nói: "Là nô tỳ giặt ạ.". Trương Thiên Anh thu lại vẻ mặt lạnh lùng, cười kêu
ta đứng dậy, "Lần đầu tiên ngươi phải làm những việc này,giặt không cũng
không thể trách ngươi được." Nói xong, nhìn một vòng mấy người chung
quanh, sai bảo: "Diễm Bình, Lan Hoa, Chiêu Nam các ngươi hôm nay đem
những cái này đi giặt lại lần nữa." Ta lập tức nói: "Không cần, tự nô tỳ làm
là được rồi."
Trương Thiên Anh cười nói: "Ngươi còn có quần áo phải giặt ngày hôm
nay mà! Các nàng giặt đã quen , thêm vài cái cũng không có vấn đề gì".
Nói xong không để ý đến ta nữa, quay người rời đi.
Diễm Bình, Lan Hoa, Chiêu Nam ba người đều căm hận nhìn ta. Ta vừa
kéo đống y phục xuống vừa nói: "Chính ta sẽ giặt". Diễm Bình xông lên,
hung hăng đoạt lấy y phục từ trong tay ta, cười lạnh nói: "Nếu để Trương
công công biết là làm phiền tới thiên kim chi khu Đại tiểu thư người thì sợ
rằng chúng ta sau này cái gì cũng không cần làm mất!".Hai người kia cũng
tiến tới lấy y phục, bắt đầu giặt đồ, trong miệng không chỉ gà mắng chó, nói
bóng nói gió.
Ta yên lặng ngồi giặt quần áo, Trương Thiên Anh, thật muốn xem ngươi
rốt cuộc muốn chơi trò gì? Cố tính chọn lấy ba người không tốt tới sống
chung.
Cùng với tiếng "sột xoạt" của quần áo, ta đã ở Hoán Y Cục được hơn
một tháng rồi. Giặt quần áo ngày càng thành thục, và cái giá phải trả cho
việc đó là những vết nứt trên tay cùng với việc thường xuyên bị đói bụng.
Làm ta quan tâm không phải những cái này, mà là những hành vi của
Trương Thiên Anh . Hắn luôn dễ dàng tha thứ cho những việc ta thường
làm sai. Nhưng lại phạt nặng người khác với cùng một lỗi như thế. Một lần
ta cùng Diễm Bình không cẩn thận làm rách quần áo, Trương Thiên Anh
chỉ dặn dò ta: "Lần sau cần để tâm hơn.". Vậy mà giữa tất cả mọi người lại
chửi mắng Diễm Bình, trừng phạt nàng chịu đói khát một ngày, khiến cho