Đây là việc đáng mừng mà! Vì sao lại buồn chứ?" Bỗng nhiên khóe mắt
Ngọc Đàn đỏ ngầu, cúi đầu nói: "Muội vẫn nghĩ rằng khi Vạn tuế gia hết
giận, có lẽ sẽ gọi tỷ tỷ quay trở lại."
Lòng ta chùng xuống cảm động, nàng đối với ta giống như chị em ruột
thịt vậy,kéo tay nàng thở dài: "Thật là một nha đầu ngốc mà!" Ngọc Đàn
sắc mặt rầu rĩ, ta cười vỗ về nàng, "Ta cả tháng chỉ có một ngày nghỉ như
thế này, muội vì sao mới đến đã vội không vui chứ?"
Ngọc Đàn sửa lại sắc mặt, cười nói: "Bây giờ trong viện chỉ có một mình
muội, muội pha cho tỷ tỷ một ấm trà ngon nhé!" Ta không muốn làm xuôi
đi hứng thú của nàng, gật gật đầu.
Hai người đang vừa đi vừa cười, một giọng nói ở ngay sát phía sau, nhàn
nhạt vang lên: "Nhược Hi!" Cả cơ thể ta cứng đờ, dừng bước, Ngọc Đàn đã
xoay người lại thỉnh an, "Tứ Vương gia cát tường!"
Ta hé cười nhẹ, chậm rãi xoay người hành lễ. Hắn ra lệnh cho Ngọc Đàn:
" Ngươi lui ra trước đi!" Ngọc Đàn liếc mắt nhìn ta một cái, hành lễ xin cáo
lui.
Tứ a ka xoay người lại đi chầm chậm, ta nối gót theo sau, đi đến một chỗ
yên tĩnh, hắn dịu giọng nói: "Qua đây một chút, để ta nhìn cho rõ nào." Ta
đi tới trước người hắn đứng yên. Hắn lặng lẽ nhìn ta một hồi lâu mới hỏi:
"Nàng suy cho cùng đã làm gì? Là vì nói giúp cho lão Bát phải không?"
Ta lắc đầu nói: "Không phải." Hắn hỏi: "Vậy rốt cuộc đã gây nên chuyện
gì? Chuyện gì mà có thể khiến cho hoàng a mã luôn luôn yêu thương nàng
lại nổi giận đến như vậy?" Ta nói: "Chuyện này ta không muốn nói." Hắn
khẽ thở dài: "Thôi bỏ đi! Không miễn cưỡng nàng. Những ngày này nàng
sống có tốt không?"
Ta mỉm cười nói: "Khá tốt!" Hắn nắm lấy tay của ta nãy giờ vẫn luôn
giấu sau lưng,nói: " Đây mà là khá tốt à? Nói thật cho ta biết!" Ta nói: "Đây