là nói thật!Tuy là mỗi ngày làm việc từ sớm cho đến tối,ăn uống sinh hoạt
ngày thường cũng rất không bằng trước,nhưng ta lại ít sợ hãi hơn rất
nhiều.Ngày trước bình thường vừa mở mắt , đã lo lắng hôm nay không biết
lại phát sinh thêm chuyện gì đáng sợ nữa đây, hoàng thượng lại đem ta ban
cho ai đó, giờ đây ta chỉ có biết đến mỗi chậu quần áo đang chờ ta mà
thôi."
Hắn lặng đi một lát, nói: " Nàng hãy nhẫn nại thêm một khoảng thời gian
nữa, chờ cơn giận hoàng a mã qua đi, ta sẽ đi xin ban nàng." Trong lòng ta
như có lọ ngũ vị trật đổ, vui, đau,chua, khổ, ngọt lẫn lộn, hít một hơi thật
sâu nói: "Hoàng thượng sẽ không đồng ý chuyện đó đâu." Hắn nói: "Thập
Tam đệ bị giam cầm đến giờ đã hơn hai năm, lòng nghi ngờ trong hoàng a
mã hẳn là đã tan biến hết rồi. Hơn nữa…Nàng cũng biết, ta hiện tại tương
đối được lòng hoàng a mã. Cầu một chút chung quy cũng có vài phần cơ
hội. Chỉ sợ là danh phận cưỡng cầu cũng không được, bất quá dù chỉ cho
nàng làm thị thiếp của ta, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không để nàng
phải chịu nửa điểm ủy khuất."
Ta cắn môi trầm ngâm một hồi mới nói: "Hoàng thượng phạt ta đến Hoán
Y Cục là bởi vì ta kháng chỉ bất tuân." Đôi hàng chân mày hắn nhíu chặt,
nghi hoặc nhìn ta. " Hoàng thượng vốn định đem ta ban cho Thập Tứ gia."
Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm, "Hoàng a mã muốn đem nàng ban cho
Thập Tứ đệ? Vì sao nàng không muốn?" Ta cười nhẹ không nói. Hắn hỏi: "
Nàng không phải vẫn luôn muốn thoát khỏi Tử Cấm Thành sao? Không
phải chung quy muốn tìm một tiểu viện bình bình an an mà sống qua ngày
sao? Cơ hội tốt ở ngay trước mắt, vì sao không cần! Vì sao lại muốn kháng
chỉ? Thập Tứ đệ tướng mạo xuất chúng, văn tài võ lược cũng thuộc vào loại
giỏi nhất trong số huynh đệ chúng ta, hiện tại rất được hoàng a mã coi
trọng, đối xử với nàng lại vô cùng tốt, nàng đã quên giữa mưa to gió lớn đệ
ấy đã vì nàng mà quỳ cả một đêm ư? Nàng còn không hài lòng điều gì
nữa?" Ta nói: "Chuyện đã qua đi, nhắc lại còn có ý nghĩa gì?"