Khang Hy đanh mặt:
- Nói càn! Được Minh Ngọc làm đích phúc tấn mà ngươi còn cảm thấy
tủi thân ư?
Thập a ca rối cả lên, không biết đáp sao cho phải, bèn quỳ thụp ngay
xuống:
- Nhi thần không có ý đó! Chỉ là vì, nhi thần… nhi thần chỉ muốn…
Gã còn đang lắp bắp, Bát a ca đã đứng dậy, mỉm miệng cười, từ tốn thưa:
- Hoàng a ma, nhi thần nghĩ Thập đệ hơi bất ngờ nên chưa thích nghi
được mà thôi. Đợi đến khi bình tâm lại rồi, có khi còn sung sướng quá nữa
ấy!
Thập a ca quay phắt lại, trừng mắt ngó Bát a ca, mặt đỏ tía lên, lo lắng
có, giận dữ có, khổ sở có, nhưng phần nhiều là van lơn. Song Bát a ca vẫn
giữ nguyên nụ cười, nhìn thẳng vào gã, giục:
- Thập đệ, còn không mau tạ ơn?
Thập a ca trừng trừng nhìn Bát a ca. Con người ấy, dáng điệu nho nhã ôn
hòa nhưng hai mắt thăm thẳm u ám, không xác định được bên trong ẩn
chứa những gì.
Cuối cùng, van lơn, khổ sở, phẫn nộ đều xẹp đi cả, bỏ lại vẻ trống rỗng
trên khuôn mặt Thập a ca. Gã chậm chạp quay đầu lên, áp hai tay xuống
đất, chậm chạp khấu đầu ba cái, tiếng trán gõ sàn vang lên khô khốc, giọng
rành rọt:
- Nhi thần tạ ơn Hoàng a ma!
Bát a ca thong thả ngồi xuống.