đúng, Dận Chân tay khẽ mơn man trên gương mặt ta, "Đã thức dậy, vì sao
còn giả vờ ngủ? Nàng định trốn đến khi nào hả?"
Từ từ mở mắt, trong phòng tối om, hắn ngồi một bên giường, gương mặt
nhìn không rõ lắm, tựa hồ màn đêm đã cách trở mọi thứ, khiến ta có cảm
giác an tâm.
"Cần thắp đèn không?" Ta vội nói: "Không cần!Ta thích như thế này."
Dận Chân khẽ cười vài tiếng, cúi người ghé sát bên tai ta thầm thì: "Nàng
thích cô nam quả nữ cùng ở trong phòng tối sao?" Ta nghiêng đầu tránh
hắn, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Hắn nói: "Đã qua giờ ăn tối rồi, nếu
nàng đói bụng, thì bây giờ có thể truyền gọi." Ta nói: "Không thấy đói đâu!
Đã bỏ lỡ, cũng không cần phải gấp."
Dận Chân khom người tháo giày, ta hoảng sợ vội kéo chăn đắp kín, toàn
thân cứng đờ. Hắn vừa giận vừa cười, tóm lấy tấm chăn kéo ra nói: "Yên
tâm! Chợt cảm thấy rất mệt mỏi,nằm nghỉ một lúc thôi!" Ta do dự, nới lỏng
chăn, hắn giở chăn, nhẹ nhàng kéo ta ôm chặt vào trong lồng ngực.
Ta trầm mặc cả buổi, xoay người đối mặt với hắn. Trong bóng đêm ánh
mắt hắn ấm áp thân thương,lòng ta cũng thấy nóng lên, không nén được
đưa tay vòng qua giữ chặt hắn lại, chỗ tay chạm vào chỉ cảm thấy gầy thật
gầy. Trong lòng chua xót, "Mấy ngày này có vất vả lắm không?" Hắn cười
nói: "Cũng bình thường!"
Hai người lặng yên nằm ôm nhau, sau một lúc lâu, hắn mơ mơ màng
màng nói: "Trẫm ngủ trước một lúc, nàng đói bụng thì gọi trẫm!" Vừa dứt
lời, người đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Ta nép trong lòng ngực hắn, chợt cảm giác được vị hạnh phúc trước nay
chưa từng có,sâu tận đáy lòng vẫn mong mỏi giây phút này trôi qua thật
chậm, chỉ hai người chúng ta, hai bên mãi mãi thuộc về nhau. Quá khứ đã