là những ngày trước, tương lai cũng rất xa xôi, chúng ta chỉ sống cho
khoảnh khắc này, không cần nghĩ đến tương lai đầy những muộn phiền.
Chưa đến một canh giờ, Dận Chân bỗng nhiên tỉnh giấc, hét lớn: "Nhược
Hi!" Ta vội nói: "Ở đây mà!" Hắn thở dài nặng nề nói: "Ta cứ tưởng được
ôm nàng cũng chỉ là một giấc mơ!" Cánh tay hắn bất ngờ tăng thêm lực siết
chặt, ôm lấy ta gần như không thở nổi, "Tất cả đều đã là quá khứ, Thập
Tam và nàng hãy ở bên cạnh ta!" Ta cũng siết chặt lấy hắn nói: "Chúng ta
đều đang ở bên cạnh chàng!"
Dận Chân hỏi: "Trẫm…ta ngủ được bao lâu rồi?" Ta nói: "Ước chừng
được một canh giờ." Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy, "Nàng khẳng định
đã đói cuồng lên rồi." Ta theo hắn ngồi dậy, "Chỉ đói có chút chút thôi à."
Hắn một mặt đi giày một mặt kêu lên: "Cao Vô Dung!" bên ngoài một âm
thanh lập tức đáp lại: "Có nô tài!" Ta lúc này mới kinh giác thì ra ngoài
phòng vẫn luôn có người đứng canh. "Gọi ít cháo và thức ăn đến đây!"
"Dạ!"
"Trẫm…ta còn có việc phải làm, nàng tự mình dùng bữa nhé!" Ta gật
đầu. Hắn lặng lẽ nắm lấy tay của ta, buông ra, đứng dậy định đi. Ta kêu lên:
"Tứ gia!" Vôi vàng sửa lại, "Hoàng thượng!" Hắn xoay người lại nhìn ta,
"Ta muốn được gặp Ngọc Đàn, ở trong cung mấy năm nay, chúng ta vẫn
luôn nương tựa bầu bạn với nhau, giống như chị em ruột. Ngay cả sau khi
ta đến Hoán Y Cục, nàng vẫn luôn tận lực quan tâm." Hắn có hơi trầm
ngâm, ôn nhu nói: "Được!" Ta do dự lại nói: "Ta còn muốn gặp tỷ tỷ của
ta." Hắn nói: "Hiện tại không tiện, tất cả mọi thứ trong cung đều phải chỉnh
đốn, qua một thời gian sau khi mọi thứ ổn định, ta sẽ cho nàng ấy đến gặp
nàng." Ta mừng rỡ nói: "Đa tạ!"
Hắn cúi người khẽ chạm vào khuôn mặt ta, nói: "Về sau ta muốn nàng
mỗi ngày đều cười như thế này!" Trong lòng ta ấm áp, nắm tay hắn, tiến
đến khẽ hôn lên bờ môi, hắn tức thì có chút xao động, cả cơ thể chợt cúi
xuống, ta vội thúc hắn nói: "Không phải chàng có việc phải làm hay sao?"