Hắn hơi ngẩn ra, đứng dậy cười mắng: "Thật là cái người lằng nhằng!"
Nói xong xoay người bước đi. Hắn mới vừa đi ra, Mai Hương đi vào hướng
về phía ta thỉnh an, thắp sáng đèn.
Mai Hương hầu hạ dùng xong bữa, bóng đêm cũng đã sâu hút. Cúc Vận
ở ngoài phòng nói: "Cô cô! Ngọc Đàn cô cô đến." Ta vội vàng ra nghênh
đón, Ngọc Đàn sắc mặt tiều tụy hướng về phía ta thỉnh an. Ta lập tức đến
nâng nàng dậy, kéo nàng vào phòng. Mai Hương hướng về phía ta hành lễ
xong khép cửa lui đi.
Ta kéo Ngọc Đàn ngồi trên ghế, hỏi: "Có khỏe không?" Nàng ngơ ngẩn
một lúc, sắc mạt tự dưng thay đổi, bỗng nhiên quỳ xuống ôm lấy chân ta
cúi đầu nổi lên khóc. Ta vội vàng quỳ xuống, ôm nàng ghé vào tai nói:
"Muội có điều gì ủy khuất cứ nói cho ta biết."
Nàng quẹt nước mắt, nói: "Muội không muốn xuất cung." Ta lấy khăn
giúp nàng lau khô dòng nước mắt, "Ta cầu xin hoàng thượng ban thưởng
cho muội rồi, sau khi muội xuất cung chắc chắn sẽ không phải chịu khổ
cực." Nàng nói: "Mấy năm nay muội được ban thưởng nhiều rồi, tuy rằng
không thể so với tỷ tỷ, nhưng để dưỡng lão cũng có thể đủ." Ta lặng im một
lúc, hỏi: "Trong lòng muội có ý trung nhân nào không? Ta cầu hoàng
thượng chỉ hôn cho muội một hôn sự tốt nhé? Bây giờ tuổi muội dù không
thể làm chính thất, nhưng hoàng thượng tự mình tứ hôn, sẽ không ai dám
coi thường muội."