nhìn xúông mặt đất. Dận Chân tiến lên thắp ba nén hương:" Nghe thái giám
nói nàng đã ở chỗ này quỳ hai canh giờ, bữa tối cũng không ăn. Đầu gối
nàng sao có thể chịu được lâu đến thế chứ, mau đứng lên thôi."
Hắn lẳng lặng chờ một lúc, thấy ta vẫn quỳ như cũ, không có bất kỳ phản
ứng gì, ,một mặt đưa tay nâng ta dậy, vừa nói:" Thành tâm không phải ở
việc này, đứng lên đi!" ta giãy tay hắn, qùy không động đậy.
Hắn đứng yên một hồi hỏi:" Nàng biết hết rồi sao? Ai nói cho nàng
chuyện này?" Qua một lúc, hắn lại nói:" Người ở Dưỡng Tâm điện biết
chuyện này tuyệt không dám truyền lại cho nàng hay, xem ra chỉ có Thập
Tam đệ không giấu nổi nàng, nói cho nàng rồi."
Ta nhìn vào tượng phật hỏi:" Dận Chân,ta chưa từng đọc qua kinh Phật,
biết cũng chỉ là nghe đến, nhưng Phật luôn dạy người ta bỏ xuống đấy sao?
Tham sân hận oán đều là khổ, nháy mắt phôi pha, hoa thơm thoáng chốc,
nhanh chóng đã qua vài chục năm, có gì mà cứ phải nhớ mãi không quên.?
Dận Chân thản nhiên nói:" Nếu lìa xa nhân của sắc, sắc pháp không thể
có, nếu lìa bỏ sắc pháp, sắc của nhân cũng không." nói xong xoay người đi
ra." 2
Đầu gối lại lên cơn đau cũ, đau buốt như bị kim đâm. Tháng chín trời
đêm đã có phần lạnh lẽo, nhớ đến tuổi của bát gia hiện giờ, cùng với khí
lạnh toả lên từ sàn đá, lòng càng thêm đau đớn. Thân thể hắn vẫn luôn gầy
yếu, làm sao mà chịu được đây?
Ánh sáng từ cây nến đỏ cẳm trên giá đồng sọi rọi cả căn phòng, giọt nến
chảy dọc xuống dưới, chưa kịp lăn xa đã đông lại , tầng tầng lớp lớp, một
đám đỏ tươi, dáng vẻ dữ tợn, khiến cho nhìn nước mắt của ngọn nến mà có
chút hoảng sợ
Rèm được kéo mạnh lên, Dận Chân tiến đến, gằn giọng hỏi:" Nàng định
quỳ suốt một đêm sao? Nàng muốn cùng hắn chịu khổ phải không?" Ta