gì về Thập a ca, bóng dáng của hắn chỉ lờ mở ẩn hiện phía sau của Bát a ca
và Thập Tứ a ca.
Ta cúi đầu cười khổ rồi nhìn Cao Vô Dung sai bảo:" Đi lấy bầu rượu lại
đây." Cao Vô Dung khẽ liếc nhìn Dận Chân, lại mau chóng cúi đầu bước
đi.
Ta cười rót hai chén rượu, nhìn Thập Tam nói:" Không biết sau này
ngươi có còn sẵn lòng muốn tiếp tục cùng ta uống rượu không, hôm nay có
thể cùng ta uống một chén được chứ?" Thập Tam ngạc nhiên, ta nâng cốc
đặt xuống trước mặt hắn nói:" Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta uống rượu
sao? Chúng ta cũng coi như kết duyên nhờ rượu." Nói xong uống cạn luôn
chén đó, Thập Tam mỉm cười gật đầu nói:" Nhớ chứ! Chưa từng gặp người
con gái nào có tửu lượng tốt như thế, có thể khiến ta say bảy phần." Nói
xong cũng uống cạn chén rượu, ta nói:" Hôm nay duyên phận có lẽ cũng
theo rượu mà kết thúc."
Nói xong không để ý tới hắn nữa, nhìn về Dận Chân vẫn đang lẳng lặng
nhìn chúng ta, " Ngươi vẫn tưởng Bát phúc tấn hại chết con của chúng ta
sao, kỳ thực không phải đâu. Là chính ta đó." Ta nghiêng đầu cười suy nghĩ
một lúc, lắc đầu nói:" Phải nói từ đâu nhỉ? Đây là việc từ bao lâu rồi ?Chắc
là Khang Hi năm bốn mươi tám đó? Có một ngày ta gặp Bát bối lặc gia,
năm đó vẫn là tỷ phu của ta, nói cho hắn mấy câu, nói cho hắn cần phải đề
phòng Tứ vương gia nhiều hơn, còn có đám người Long Khoa Đa, Niên
Canh Nghiêu nữa."
Thập Tam sắc mặt trắng bệch quát lớn nói: "Nhược Hi. cầu xin là cầu
xin, không phải mọi việc đều do bản thân mình gây ra. Làm như thế cũng
có ích gì chứ. Năm bốn mươi tám làm sao mà ngươi có thể biết được những
việc này?" Ta cắn môi nhìn khuôn măt lạnh băng, ngồi yên không động đậy
của Dận Chân nói:" Việc này là sự thật, Cửu a ca, Thập Tứ a ca, đều biết,
phái người hỏi là có thể biết ngay."