Ta thấy Mai Hương đứng cầm đèn lồng ở phía trước nói:" Đông Vân
đâu? Sao lại đổi nha đầu rồi?" Xảo Tuệ nói:" Đông Vân đã lập gia đình rồi,
đây là người mới tới." Ta bước theo Xảo Tuệ vào cửa, ánh sáng chói loà toả
ra từ ngọn nến. dường như có tia chớp xẹt qua, trong lòng đột nhiên hiểu ra,
thì ra ta chẳng có gì hết, không có tỷ tỷ, không có Ngọc Đàn, không có con,
không có bạn, không có Dận Chân, ta chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi!
Đốm lửa heo hắt trong đầu nháy mắt đã phụt tắt, sức lực toàn thân cũng
chẳng còn, thân thể mềm nhũn, ngất đi trong tay Xảo Tuệ.
…
Ta cảm giác cơ thể mình nhẹ bay như lông vũ vậy, trôi dạt giữa một dòng
sông tối om, không còn đau đớn, không có vui buồn. Để mặc cho con sóng
tuỳ ý đưa đẩy, nhưng vẫn cứ có một giọng nói cố chấp gọi ta, không ngừng
gọi " Nhược Hi" không ngừng nói:" Chúng ta mãi là bạn." Trong mơ hồ ta
hiểu được mình không thể cứ thế mà đi, ta muốn xác nhận một chút.
"Nhược Hi!" Ta yếu ớt mở miệng, mấp mãy mãi mà chẳng thành lời.
Thập Tam nắm chặt tay ta nói:" Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Một ngày
là tri kỷ, cả đời là tri kỷ! Những việc này cũng không phải lỗi của ngươi, ta
không hề trách ngươi chút nào hết, nếu thật sự có oán hận, cũng chỉ oán tạo
hoá trêu ngươi mà thôi."
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Thập Tam lấy khăn tay cố gắng giúp ta lau
nước mắt:" Đồng ý với ta, ngươi sẽ không bỏ đi, sẽ không buông tay!
Nhược Hi! Ta chẳng thể chịu được mất mát hơn nữa." Ta mấp máy môi,
một chút thanh âm cũng không thành tiếng, mồ hôi đã toát ra không ngừng.
Thập Tam vội nói:" Đừng vội, có gì sau này nói cũng được mà. Ngươi đã
sốt cao vài ngày rồi, giọng nói e là phải thêm mấy ngày nữa mới bình
thường trở lại."
Ta run run khoa tay, Thập Tam đưa tay tới, khẽ đỡ lấy tay ta, ta dùng
ngón trỏ viết lên tay hắn:" Thực sự vui vẻ!" Thập Tam gât đầu nói:" Ta vẫn