luôn vui mừng vì được kết bạn với ngươi." Ta khẽ nhếch bờ môi, nhưng
thực sự không cười nổi, tiếp tục viết:" Thập Tứ,bằng lòng." Chỉ vài chữ, mà
đã phải dùng hết sức để viết ra.
Thập Tam sửng sốt một chút, khẽ thì thầm vào tai ta hỏi:" Chuyển lời cho
Thập Tứ đệ, ngươi bằng lòng?" Ta cố sức gật đầu xuống. Thập Tam lẳng
lặng nhìn ta một hồi, rồi như đã quyết tâm, khẽ hỏi:" Nếu như ta làm theo,
ngươi đồng ý với ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình nữa chứ?" Ta lại
cố gật đầu, lấy tay làm thành một động tác như một con chim đang bay
lượn.
Khoé mắt Thập Tam rưng rưng, gật đầu nói:" Ta sẽ mau chóng nói cho
Thập Tứ đệ biết." Ta dùng mắt biểu thị biết ơn với hắn, hắn nói:" Ngươi
nghỉ ngơi đi!" Ta quét mắt nhìn xung quanh, chỉ có Xảo Tuệ đứng yên ở
bên rèm, Ta từ từ nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mê man chẳng phân biệt được ngày đêm, có lúc tỉnh lại thì thấy trong
phòng sang trưng, có lúc lại thấy trước mắt tối đen. Luôn cố gắng gượng,
nỗ lực nhìn rõ những người xung quanh, có lúc là Xảo Tuệ, có lúc là Mai
Hươnng, có lúc là Cúc Vận, chưa từng thấy hắn. Tỉnh tảo trong phút chốc,
lại tiếp tục ngủ, tỉnh rồi lại ngủ, cứ thế miên man.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, rốt cuộc cũng có thể nói được ,
câu đầu tiên ta nói là kêu Cúc Vận mở cửa sổ, Cúc Vận khuyên nhủ:" Cô
cô cơ thể không khoẻ, chỉ sợ là không chịu được gió." Ta bình tình nhìn
chằm chằm vào cửa sổ,Xảo Tuệ vội vàng chạy đi mở. Ta nhìn về phía bầu
trời xanh lam có mây trắng nhẹ bay xa xa, đấy mới là chỗ của ta, Tử Cấm
Thành dù có không người cũng không phải nhà của ta.
Xảo Tuệ, Cúc Vận khom người thỉnh an nói:" Thập Tam gia cát tường!"
Thập Tam chạy qua rèm chạy vào, phất tay cho bọn Xảo Tuệ Cúc Vận lui
ra, nóng nảy nói:" Không ngờ Thập Tứ đệ có thánh chỉ của Hoàng a mã
trong tay! Hiên tại văn võ bá quan trong triều đều đã biết năm đó Hoàng a