Ta quay sang nhìn Thập Tam nói:" Xin lỗi! Người hại ngươi bị nhốt
mười năm , lại chính là tri kỷ mà ngươi thẳng thắn thành tâm đối đãi. Nếu
không có ta nhắc nhở cảnh cáo Bát a ca, Bát gia sẽ không bố trí đối phó Tứ
gia, cũng sẽ không liên luỵ đến ngươi." Nói rồi dù đã cố nén nhưng nước
mắt vẫn không ngừng rơi, ta nghiêng đầu lau đi, cúi đầu yên tĩnh một lúc,
nói với Dận Chân:" Thập Tam gia chịu khổ chịu tội là một tay ta gây ra,
thân thể của ta cũng bị trừng phạt đúng tội, con cũng là do chính ta hại mà
mất. Bao năm nay ngươi căn bản là đã hận sai người rồi…"
"Câm miệng!" Dận Chân gầm lên một tiếng, nắm tay đặt ở trên bàn gân
xanh hằn rõ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lấy ta nói:" Ngươi đi ra ngoài! Ta
không muốn gặp lại ngươi!" Thập Tam kêu lên:" Hoàng huynh!" Dận Chân
đột nhiên đem bát đĩa trước mặt hất xuống, bực tức hét lên:" Cút ra ngoài!"
Ta hướng về phía hắn hành lễ, xoay người bước nhanh ra. Đứng ở bên
ngoài phòng, tay ôm ngực, trong lòng đau đớn khó mà bước nổi, giống như
vừa bị một mũi đao đâm xuyên qua ngực, lấy tay kiểm tra thì lại không
thấy máu. Ta nghi hoặc một hồi, cười mỉa , hoá ra trái tim bị lấy đi rồi, thảo
nào cảm thấy trong lồng ngực như bị ai đó cầm mất vật gì..
Trong đêm tối, ta u mê đứng đó, rốt cuộc ta nên đi đâu đây? Nhà của ta ở
nơi nào vậy? Ai cũng đều có nhà, nhà của ta ở đâu? Cha, mẹ, tỷ tỷ, tỷ tỷ! Ta
thì thào trong miệng. vừa xoay người tìm kiếm khắp xung quanh.
Tìm mãi tìm mãi, mà ngoại trừ bóng tối vẫn chỉ là đêm đen, trong lòng
càng trở nên hốt hoảng, tỷ tỷ, người ở nơi đâu? " Tiểu thư!" Xảo Tuệ nhào
đến chỗ ta, khẽ ôm lấy ta dịu dàng nói:" Chúng ta đi về đi." Ta nhìn nàng
hồi lâu, đột nhiên nói:" Sao trông ngươi không giống như lúc trước vậy? Tỷ
tỷ đâu rồi? Ta muốn đi tìm tỷ tỷ?" Xảo Tuệ nói:" Chủ tử đang ở trong
phòng chờ người mà! Chỉ cần đi cùng ta về là gặp được chủ tử thôi." Nói
rồi dìu ta bước đi. Ta vô cùng vui mừng, như thể từ trong đêm khuya tối
bưng bỗng nhiên bắt được một ánh đèn.