Ánh mắt hắn như kiếm sắc, đâm vào trong lòng ta, đau đớn khó tả, ta xoay
người nói:" Chúng ta đến bây giờ vẫn luôn làm tổn thương lẫn nhau. Năm
đó khi ở Hoán y cục, mặc dù cách tầng tầng lớp lớp cung tường. với ngươi
ta vẫn luôn tràn đầy tình yêu, ngưỡng mô và nhung nhớ, hôm nay mặc dù
ngày ngày gặp nhau, ta lại dần dần sợ hãi ngươi, thậm chí nhiều khi ta
nghĩ… nghĩ đến… ta sẽ hận ngươi.. Ngươi bây gìơ cũngđang rất hận ta, Ta
không muốn đến một ngày hai chúng ta cuôí cùng chỉ còn lại căm hận cùng
chán ghét. ta không thể nghĩ nếu ngày đó đến thì ta phải làm thế nào để đối
mặt, cho nên mới muốn rời đi. Dận Chân, để ta đi đi!"
Dận Chân trầm mặc một lát, nói:" Nếu như ngươi bằng lòng, chúng ta có
thể trở về như trước." Ta lắc đầu nói:" Không ai có thể trở về như trước
nữa, Ngọc Đàn đã chết, con cũng không còn, Thập Tam gia bị nhốt mười
năm, ngươi từ năm thứ năm mươi một đến nay cẩn trọng từng chút, những
ngày nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, những việc này đều chắn ở giữa chúng
ta, chúng ta không có thể coi như chưa từng xảy ra việc gì, hơn nữa ta vĩnh
viễn không có khả năng không hề quan tâm đến đám Bát gia, ta không làm
được!"
Dận Chân im lặng ngồi một lúc rồi đứng dậy bước đi, bóng dáng hắn
thẳng tắp bước qua bức rèm đổ nát. một hồi leng keng vang lên, tiếng chưa
ngừng mà bóng người đã mất.
Thập Tam nhìn thẳng vào ta hồi lâu, ta nói :"Ngươi đi theo hắn đi!"Thập
Tam khẽ thở dài, ngồi co lại trên ghế nói:" Hoàng huynh hiện tại khẳng
định không muốn gặp ta, lần này người có thể thay ngươi truyền tin cho
Thập Tứ đệ, trừ ta ra không còn ai khắc, Hoàng huynh dù chưa truy cứu,
nhưng trong lòng nhất định đang rất giận ta."
Ta nói :" XIn lỗi!" Thập Tam cười khổ nói:" Nếu ta biết Thập Tứ đệ có
trong tay thánh chỉ tứ hôn, e là sẽ không dễ dàng đồng ý với ngươi như
vậy." Ta nói:" Chính ta cũng không ngờ tới, ta cho rằng hắn có thể có ý chỉ
cho phép ta ra cung, hiện tại mới biết thì ra chỉ là ta lầm tưởng mà thôi."