khẽ híp mắt nhìn về phía mặt trời mọc:" Tâm tư của ta ngươi đại khái đã
hiểu, nếu hiểu, tức là có thể lý giải, cũng không cần thiết thương cảm."
Hắn nhìn ta, đưa tay khẽ vỗ đầu ta nói:" Đi thôi!" Ta dõi mắt nhìn hắn,
vẫn không nhúc nhích, trong lòng hiểu được đây là lần cuối trong đời này
chúng ta có thể gặp nhau. Khi chàng trai mặc áo bào xanh nhạt, mặt như
quan ngọc bước nhanh từ ngoài phòng vào năm đó, ta làm sao sẽ nghĩ được
giữa chúng ta còn có một câu chuyện lúc sau. Chuyện cũ năm xưa không
ngừng ùa về, cố nén nước mắt hành lễ với hắn, xoay người bước đi, đi được
vài bước, lại bỗng xoay người chạy lại tới trước người hắn, ôm lấy hắn,
nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.
Hắn thoáng đờ người ra, từ từ đưa tay ôm lấy ta, yên lặng ôm ta một lúc,
vỗ nịe lưng ta nói:" Quên Tử Cấm Thành, quên chúng ta đi!" Nói xong đẩy
ta ra, rút khăn tay từ bên người ta ra giúp ta lau nước mắt cười nói, : "Làm
tân nương phải có bộ dạng của tân nương chứ, sao lại khóc lóc sướt mướt
thế này? Mau đi nhanh lên, Thập Tam đệ sắp không nhịn được nữa ròi, hôm
nay hắn là một "con hổ cười", thực sự chọc giận hắn sẽ có chút phiền
phức."
Ta gật đầu, hai người yên lặng nhìn nhau, Thập Tam ở phía sau kêu lên:"
Nhược Hi!" Ta nhìn Bát a ca cười, hắn gật đầu với ta, ta xoay người chạy
trở về, vội vã nhảy lên xe ngựa, kêu lên:" Đi thôi!"
Ôm đầu cuộn tròn người lại ngồi im một hồi, đột nhiên cơ thể cảm thấy
run run hoảng sợ, vội vàng vén rèm nhìn ra cửa sổ, ló thân ra nhìn về phía
sau, một người một ngựa đứng ở khoảng không mù mịt ven đường, thân
ảnh đã nhạt nhoà, chỉ thấy một hình bóng tràn đầy bi thương hiu quạnh.
Cách xa như vậy, mà vẫn khiến người ta thấy đau xót.
Rốt cục cũng khuất khỏi tầm mắt, ta vẫn ngây ngốc nhìn thêm một lúc
mới lùi vào trong xe. Sắc mặt Thập Tam rất là khó coi, trừng mắt nhìn ta
nói:" Sao ngươi lại giống như tượng đất vậy, không tỏ ra tức giận chút nào