miêng, cuối cùng chỉ nói:" Bị ngươi ép mang ra phủ Thập gia là việc vui
mừng nhất đời này của ta." Thập Tam dịu dàng nhìn ta nói:" Cũng là
chuyện mà đời nay ta hài lòng nhất."
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, thị vệ kêu lên: " Thập Tam gia!" Thập Tam
kinh ngạc vén rèm xe lên, thò người ra ngoài, vừa hỏi:" Sao lại.." thì đã
ngưng bặt, chỉ bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. Ta khó hiểu vén rèm cửa sổ,
thoáng chốc đã ngây người. Bát a ca Duẫn tự mặc một bộ trường bào xanh
trúc dẫn ngựa đứng ở ven đường, lẳng lặng nhìn ta. Dưới tia nắng ban mai
dịu nhẹ, tay áo theo gío khẽ lay động ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.
Mãi đến khi Thập Tam nhảy xuống xe, thỉnh an nói:" Bát ca sao lại ở
đây?" , ta mới có phản ứng. Duẫn Tự thản nhiên đáp lời:" Ta đến tiễn
Nhược Hi." Thập Tam thản nhiên nói:" Không dám làm phiền Bát ca.!
Chúng ta cũng mau đi rồi, Bát ca trở về đi thôi."
Ta nhảy xúông xe nhìn Thập Tam cười, đi thẳng tới chỗ Bát a ca Duẫn
Tự. Phía sau có tiếng Thập Tam thở dài, cho mọi người tản ra.
Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, ta chỉnh lại y phục, hướng về phía
hắn hành lễ nói :" Cảm ơn" Khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì của hắn
bỗng nở nụ cười:" Ta có mục đích của mình thôi." Ta nói:" Nếu như không
phải muốn giúp ta rời đi, người vĩnh viễn không cần phải làm thế."
Hắn nói:" Suối nước nóng ở Tuân Hoá rất tốt, với tật ở chân của ngươi
cũng có ích, phong cảnh lại đẹp, Thập Tứ đệ khẳng định sẽ đối xử tốt với
ngươi, chỉ mong ngươi đối xử tốt với chính mình. Nếu đã quyết định rời đi,
nên chặt đứt hết thảy. " Đã thuộc về quá khứ, ví như hôm qua mất đi , là
thuộc về sau này, ví như hôm nay sinh ra."
Ta lặng im thoáng gật đầu, : "Ngừơi có gì muốn ta nói với Thập Tứ gia
không?" Bát a ca Duẫn Tự chỉ cười khẽ:"Cuộc đời này cũng đã hết, không
còn gì để nói nữa." Ta nói:" Người hãy tự chăm sóc cho chính mình." Hắn