Thập Tam nói :" Đi thôi!" Bánh xe cứ lăn đều , ta cách hắn càng ngày
càng xa, trong lòng thầm nguyện cầu:" Cho ta được gặp ngươi một lần, một
lần thôi." Nhưng phía sau chỉ có cái lạnh băng của tường đỏ, ngói lưu ly,
lan can cẩm thạch cùng đêm đen vắng lặng.
Tử Cấm Thành từ từ khuất vào trong bóng đêm, ta nghiêng người nhìn ra
bên ngoài. Thập Tam khẽ túm lấy ta nói:" Bên ngoài gió mạnh,hứng gío lâu
không tốt đâu." Ta cố gắng nhìn thật kỹ Tử Cấm Thành mờ dần trong đêm,
từ từ quay người lại, Thập Tam nhìn ta một hồi, than thở:"Ngươi không
quên được hoàng huynh." Ta nhìn hắn không nói.
Thập Tam im lặng rồi lại nói:" Ta nghĩ đến hai người có thể bên nhau đến
già. Mà không phải giống ta và Lục Vu – tương vong vu giang hồ." Ta nói:
Giữa chúng ta bây giờ đã có rất nhiều mạng người ngăn trở, lúc nếu như
không rời đi, có thể còn không ngừng gia tăng, ta không có cách nào đối
mặt nổi."
Thập Tam nghiêng người lấy một bầu rượu cùng hai chén nhỏ, lắc lắc
trước mặt ta, ta hỏi:" Sao không chuẩn bị chén to hơn? Ngươi không phải
thấy khó chịu nhất khi phải cầm chén nhỏ mà uống sao?" Thập Tam cười
nói:" Tuổi tác không tha ai! Hôm nay cũng chỉ cần uống một chút là được.
Ngươi sau này cũng nên uống ít một chút, một hai chén để hoạt huyết,
nhiều hơn sợ là cơ thể ngươi không chịu nổi. "
Ta gật đầu , cầm lấy chén rượu từ tay Thập Tam rồi khẽ chạm, ngẩng cổ
lên, uống cạn một hơi. Thập Tam cười mắng:" Mới nói xong, đã uống như
thế rồi!" Ta ngắm nghía bầu rượu không đáp, trong lòng rất muốn uống say
một trận, nhưng chỉ có thể cố nén.
Thập Tam khẽ nhấp chén rượu, ta nói:" Ngươi nhớ chú ý sức khoé của
mình." Thập Tam ừ khẽ, Từ lần đầu tiên gặp nhau trong phủ Bối lặc đến lúc
sắp phải chia tay này, vậy mà đã là hai mươi năm dài đằng đằng, từng hình
ảnh lướt qua trong đầu, ngàn lời muốn nói, vậy mà không thể ra khỏi