ý ngầm thừa nhận việc ta hiểu lầm Thập Tứ và ngươi? Vì sao? Thì ra từ
đầu đến cuối đều là lão Bát!" Định bất phụ tương tư ý"."
Hắn cầm lấy tay ta đặt trên ngực hắn" Ngươi biết nó đau đớn thế nào
không? Ngươi để lão Bát thương tổn ta như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm
đến như thế chứ?"
Nước mắt cứ rơi xuống, con tim như tan vỡ thành từng mảnh, muốn ôm
hắn, những hắn đẩy ta ra, đi xa vài bước nói:""Không cho phép ngươi động
vào trẫm! Từ hôm nay trở đi, trẫm vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi,
bọn họ đừng hòng tiếp tục làm tổn thương trẫm!" nói xong, thoáng cái đã
lảo đảo bước đi.
Ta nhảy xuống giường, chạy chân trần bước theo, bàn tay vừa mới chạm
vào ống tay áo hắn, rồi lại do dự dừng lại, tay ao hắn cứ thế lướt qua ta, ta
dựa vào khung cửa, nhìn theo bóng hắn đi xa, thân mình chẳng còn khung
xươngđể chốngđỡ, ngã lăn trên đất. Nếu ta quyết định phải rời đi, đây có lẽ
là kết cục tốt nhất, từ nay về sau hắn không cần nhớ thương, trong lòng sẽ
không còn có ta, không yêu sẽ không đau!
Trong miệng không ngừng thì thào "Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ,
xa lìa hết ái dục chẳng còn lo sợ gì? Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu biệt
ly là khổ, nếu không còn niệm yêu ghét, thì không còn gì ràng buộc." 1
Không ngừng nhắc đi nhắc lại với chính mình, chỉ có như vậy mới ngăn
cản chính mỉnh đuổi theo, mới có thể để bản thân chìm trong đau đớn khôn
cùng mà lập tức tan biến.
"Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu – biệt ly là khổ, nếu không còn niệm
yêu ghét, thì không còn gì ràng buộc."
…