Ta cười nói:" Hà thái y không cần phải thế. Ta thực sự không phải là
bệnh nhân ngoan. Việc này hoàng thượng cũng biết chứ?" Hà thái y nói:"
Hoàng thượng chưa từng hỏi chuyện này, ta cũng … ta cũng không dám
nói."
Ta cười nói:" Một năm này thực sự phải cảm ơn Hà thái y cẩn thận điều
trị, nếu không có thái y, ta chỉ sợ…" Hà thái y đứng dậy hành lễ nói:" Là
bổn phận của người làm nghề y, chỉ hận chính mình y thuật thấp kém,
không đủ để chữa trị cho cô cô." Ta lắc đầu, Hà Thái y hành lễ rồi cáo lui.
Mai Hương cùng Cúc Vân nhìn ta đều có phần kì quái, Xảo Tuệ cong
môi thầm thì:" Bọn họ làm sao vậy?" Ta uống cạn chén thuốc trong tay
nói:" Ngươi không hỏi xem có chuyện gì xảy ra sao" Xảo Tuệ đưa chén trà
cho ta súc miệng nói:" Có gì hay mà hỏi chứ? Nếu không có tiểu thư, trong
cung này ta đến một ngày cũng không sống được. Tiểu thư cũng chủ tử đều
thích tự tại giống nhau, đương nhiên vẫn là ra cung tốt hơn. Tối hôm khi ta
tìm được tiểu thư, suýt nữa bị tiểu thư hù chết, mặt trắng bệch, hai mắt vô
hồn, miệng không ngừng gọi:" Tỷ tỷ" đi tới đi lui lại vòng một vòng trên
mặt đất. Sau đó , Hà thái y đến xem tiểu thư, chỉ than thở:" Bệnh có tốt hay
không, là nằm ở tâm lý của nàng . Nàng nếu không muốn tốt, chính là Hoa
Đà Biển Thước tái sinh, cũng bất lực."ta lúc đó chỉ biết khóc, mà tiểu thư
lại chỉ ngủ mê mệt, sau rồi Thập Tam gia tới, tiểu thư bấy gìơ mới dần dần
khoẻ lên." Xảo Tuệ nói, giọng nói đã có phần nức nở, nàng chỉ ra trời xanh
bên ngoài cửa sổ nói" Tiểu thư không muốn lại ra khỏi cung tường của Từ
Cấm Thành ngắm những cái này sao."
Ta ôm Xảo Tuệ nói:" Mấy ngày nay khiến ngươi chịu khổ rồi! Từ lúc
theo ta đều là những ngày phải nơm nớp lo sợ, từ xưa đến gìơ e là cũng
chưa từng bị như thế!" Xảo Tuệ lắc đầu nói:" Những ngày thế này tiểu thư
lại đã một mình vượt qua hơn hai mươi năm, Xảo Tuệ vào rồi, mới chính
thức hiểu được đau khổ mấy năm nay tiểu thư phải chịu, Chỉ cần tiểu thư
cảm thấy tốt, ta thế nào cũng được thôi ." Ta gật đầu.