Còn chưa nói hết, Dận Chân từ bên ngoài xem bước nhanh vào, Xảo Tuệ
vừa muốn thỉnh an, Dận Chân vẻ mặt bình tĩnh không biểu hiện gì, nhưng
miệng thì hét lên:" Cút ra ngoài!" Xảo Tuệ kinh sợ, vẻ mặt lo lắng nhìn về
phía ta, ta nhìn nàng gật đầu, tỏ ý cho nàng nhanh nhanh đi ra ngoài.
Dận Chân nhìn chằm chằm vào ta, huyệt Thái Dương giật mạnh, sau một
hồi mới gằn từng chữ nói:" Trẫm rốt cuộc hiểu được ngươi vì sao không bỏ
mặc được lão Bát rồi! Hiểu được ngươi vì sao bảo hắn đề phòng ta, hiểu
được ngươi vì sao khi hắn bị phạt quỳ ở thái miếu, ngươi cũng quỳ theo ở
phật đường, hiểu được trẫm làm tổn thương đến hắn một lần, ngươi sẽ làm
tổn thương trẫm."
Ta nhìn vào đôi mắt thâm sâu lạnh lùng của Dận Chân, cuối cùng hắn
cũng đã biết rồi:" Cửu gia nói thế sao?" Dận Chân nói:" Trẫm mong là lần
này là lão Cửu làm biết bao, nhưng không phải! Là lão Bát chính miệng nói
cho trẫm. Hắn nói từng chữ từng chữ cho trẫm biết, Hắn dạy ngươi cưỡi
ngựa, hắn tặng ngươi hoa nhài, vòng tay ngươi mang bên người từ lúc tiến
cung cũng là đồ hắn tặng, các ngươi ở thảo nguyên nắm tay ngắm sao, cùng
nhau ngắm trăng, hắn từng ôm ngươi, hôn ngươi, các ngươi từng có hẹn
ước " Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai
lão." hừ "Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết; chấp tử chi thủ, dữ tử giai
lão . . ." "
Ta vội nói:" Đừng nói nữa, không cần nói nữa." Dận Chân cúi người
xuống, nhìn chằm chằm vào ta nói:"Đừng nói nữa sao? Lúc lão Bát tỉ mỉ kể
lại cho ta những chuyện này ,trong lòng ta cũng không ngừng nói câu này,
nhưng ta chỉ có thể vờ như không có việc gì mà tiếp tục nghe, ta cảm thấy
thế nào? ta có cảm giác gì đây?"
Hắn nâng đầu ta lên: " Nhìn ta đi! Nhược Hi, ngươi giấu ta quá tốt đấy!
Vì sao còn muốn để hắn tìm ta nói những việc này Để lão Bát từng đao
từng đao đâm vào lòng ta, mà ta chỉ có thể mỉm cười ngồi đó để mặc hắn
cứ đâm từng đao xuống. Vì sao năm đó ngươi không nói cho ta biết, còn cố