"Tiểu thư mọi thứ đều sắp xếp xong rồi. Người còn muốn kiểm tra lại
không?" ta hơi nghiêng người xuống dưới, những thứ ta thực sự muốn
mang đi đều để trong bọc hành trang rồi, những cái khác cũng chỉ là vật
ngoài thân, có hoặc không có cũng chẳng sao. Xảo Tuệ nói:" Ta kêu đám
thái giam đem mấy thứ này đặt lên xe nhé!" Ta gật đầu. Hai người thái
giám tiến tới cầm đồ, phát hiện chỉ có một cái rương chẳng to chẳng nhỏ,
đều sửng sốt, một người lớn tuổi cười cười hỏi:" Phúc tấn chỉ có mấy thứ
này muốn mang đi thôi a" Xảo tuệ nói:" Chỉ có thế này thôi!" Hai người
đem đồ ra ngoài, vừa nói với thái giám đứng bên ngoài:" Tan đi! Chỉ có
chừng này thôi."
Thừa Hoan chỉ vào mấy thứ xung quanh nói:" Những thứ này đều cho
con hết sao ạ?" Ta cười nói:" Nếu như con muốn thì để lại, Nếu không
muốn, xử lý thế nào cũng được."
Thập Tam tiến lên, yên lặng quan sát căn phòng một lần, rồi lại quay lại
nhìn bên người ta, Ta đứng dậy nói:" Có thể đi rồi!" Thập Tam gật đầu, đi
trước ra ngoài.
Thái giám ở xung quanh thắp đèn lồng, ta nắm tay Thừa Hoan, Xảo tuệ
ôm bọc hành trang, yên lặng bước đi ở đằng sau Thập Tam. Đi đến bên xe
ngựa, Thừa Hoan bước nhanh muốn lên xe, Thập Tam ngăn con bé lại nói:"
A mã và cô cô còn muốn nói chuyện, con cùng Xảo Tuệ ngồi qua xe bên
kia đi, chút nữa sẽ cho con sang." Thừa Hoan ngúng nguẩy, nhìn ta liếc
mắt, thấy ta sẽ không giúp nàng, đành gật đầu, bước nhanh về phía một
chiếc xe ngựa khác.
Ta xoay người nhìn một vòng Tử Cấm Thành vẫn đang chìm trong đêm
đen, tròn mười chín năm, sinh mệnh của ta ở cổ đại vẫn bị nó giữ lấy. Vốn
tưởng rằng ngày rời đi, ta hẳn là vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại mới
biết,không hề có một chút vui sướng. Ánh mắt hướng về phía Dưỡng Tâm
điện, trong lòng nhói đau, xoay giật người lại bước lên xe ngựa.