Dưới nắng mặt trời, mặt nạ của hắn đen nhánh lấp lánh chói mắt, trông hắn
còn đáng sợ hơn cả hôm nọ Liễu Tinh Tinh hình dung. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy một chiếc mặt nạ đáng sợ như vậy. Hắn đứng bất động, mặt
hướng về phía chúng tôi, trông như một pho tượng đá; dưới chân hắn là một
phụ nữ đang nằm, chính là Lâm Kiều Nhi vừa chạy đi lúc sáng nay.
Tôi đứng đờ ra, cho đến lúc La Thiên chạy lên xông vào hắn, tôi mới như
vừa tỉnh cơn mê, vội gọi to: “Lâm Kiều Nhi! Lâm Kiều Nhi!”
Lâm Kiều Nhi nằm đó, không nhúc nhích.
Tim tôi như ngừng đập. Lẽ nào cô ấy...
Tôi không dám nghĩ thêm nữa, cố tập tễnh bước đến chỗ cô ấy.
Lâm Kiều Nhi đôi mắt mở to, bên dưới đầu cô là một vũng máu lớn, nhuộm
đỏ cả đám đất nhão dưới thân thể cô.
Lại là quá muộn mất rồi! Chưa biết chừng Trương Ngưng cũng...
Kẻ đeo mặt nạ đang đánh nhau với La Thiên, hắn bỗng nhiên gầm lên một
tiếng như âm thanh của dã thú nổi giận, chân hắn đá như điên vào bụng La
Thiên khiến anh bị ngã bật ra rất xa. Lúc này tôi cảm thấy máu trong người
tôi dâng lên đến đỉnh đầu, một sức mạnh ngay tôi cũng không ngờ bỗng tập
trung ở đôi tay mình, tôi nắm chặt thanh kiếm tre xông đến đâm luôn vào
lưng kẻ đeo mặt nạ.
Mũi kiếm tre được mài nhọn, tôi cũng đã vận hết sức lực, vẫn không thể
đâm thủng lưng hắn; nhưng khi hắn đột nhiên quay người lại thì cạnh bên
của thanh kiếm vẫn cứa được một vệt dài trên tay hắn.
Máu trào ra đỏ lòm cánh tay hắn, tôi sợ quá vứt luôn thanh kiếm và liên tiếp
bước giật lùi, nhưng chân lại vướng phải Lâm Kiều Nhi nên tôi ngã vật ra.
Tôi nằm đó thở hồng hộc, sợ hãi đến cùng cực, nhìn hắn.