Tôi đang băn khoăn khó hiểu, thì nghe thấy Đoàn Lôi nói rất lễ phép: “Chú
Chu Vũ, chú nói trước đi!”
Chu Vũ lập tức cười hà hà khen ngợi: “Lôi Lôi khá lắm. Trước đây chú thật
không ra sao, hơi một tí là nổi nóng, lại còn đánh cháu nữa, thật quá đáng.
Cháu tha thứ cho chú, được chứ?”
“Không phải thế! Tại cháu đã sai, cháu không nên làm đổ thuyền nước,
cháu nên xin lỗi mới phải.”
Tôi càng thấy khó hiểu. Hai người này đang làm trò gì thế?
“Cháu thật là ngoan... Cháu rất thích khỉ phải không?”
“Vâng. Nó rất đáng thương, chân thì bị thương. Lúc mới nhìn thấy nó, nó
nằm im bất động, cứ thế nằm mà khóc.” Đoàn Lôi nói.
“Thật không? Thế thì đúng là rất đáng thương! Nếu không vì đói mềm như
thế này thì chú cũng không tính đến chuyện đó. Con khỉ thật đáng thương,
và cũng rất đáng mến, sao mình lại ăn thịt nó? Nó rất hiểu biết, nó còn cho
cháu quả cây...”
Nói đến đây, Chu Vũ nuốt nước bọt ừng ực, đến nỗi tôi cũng nghe rõ.
Tôi bất giác cau mày, cái mồm Chu Vũ lại nói ra được những câu này, khiến
người ta phải phì cười nhưng bé Đoàn Lôi thì lại tin, ngỡ là thật. Nó vui vẻ
hỏi: “Chú sẽ không ăn thịt con khỉ, thật chứ?”
“Đương nhiên là không. Có điều, chỉ sợ đói quá...”
“Thế thì cháu cho chú hai quả này mà ăn, ăn rồi thì chú sẽ không muốn ăn
thịt con khỉ nữa.”
Khỏi cần nhìn tôi cũng hình dung được mắt Chu Vũ sáng lên nhưng anh ta
vẫn cố làm bộ: “Thế thì chẳng ra sao. Hay là... hai chú cháu mỗi người ăn
một quả vậy?”