Miếng ngon sắp kề miệng nhưng lại biến mất, Chu Vũ tức quá đá tôi một
phát vào bụng, rồi gầm lên: “Con ranh thối tha! Chỉ giỏi thọc gậy bánh xe!”
Rồi anh ta quay người đi nhưng lập tức bị La Thiên chạy đến đấm cho một
quả vào mặt.
Và thế là hai người vây lấy nhau đấm đá, cho đến khi Cố Phong và Tư Khải
Điển chạy ra can ngăn, cuộc ẩu đả mới chấm dứt.
La Thiên thận trọng đỡ tôi dậy, hỏi tôi có bị đau không.
Tôi lắc đầu, mím môi cố chịu đựng cơn đau ở bụng. “Có đuổi kịp Lâm Kiều
Nhi không?”
La Thiên không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì biết, anh không đuổi kịp.
Tôi vén gấu quần anh lên, nhận ra mắt cá chân anh bị sưng vù như cái bánh
màn thầu, thảo nào mà không đuổi kịp Lâm Kiều Nhi. Tôi xót ruột cau
mày: “Chân anh bị sưng khiếp quá, chắc là đau lắm?”
La Thiên nói: “Không sao, chỉ là chuyện vặt.” Rồi anh hỏi Đoàn Lôi con
khỉ đã chạy về hướng nào.
Thấy Đoàn Lôi có vẻ cảnh giác, La Thiên vội nói ngay: “Nếu chúng ta đi
theo hướng đó, có lẽ sẽ tìm được thức ăn.”
Lúc này Đoàn Lôi mới hất hàm, chỉ về hướng con khỉ vừa đi.
7
Chúng tôi chia làm hai nhóm. Vì con khỉ chạy ngược với hướng đi của Lâm
Kiều Nhi cho nên nhóm Cố Phong đi tìm thức ăn, còn tôi, La Thiên và
Đoàn Lôi đi tìm Lâm Kiều Nhi, hy vọng sẽ tìm thấy cô ấy trước khi kẻ giấu
mặt tìm đến. Nhưng có một điều khó hiểu là, Chu Vũ lại không đi với nhóm
Cố Phong để tìm thức ăn, anh ta chủ động đề nghị đi cùng nhóm chúng tôi.
Nhưng tôi lập tức nhận ra, anh ta trơ trẽn đòi đi theo chúng tôi chỉ vì hai
quả cây mà con khỉ vừa đem đến cho.