Thấy ba người sắp đi thật, Cố Phong nói: “Về đó thì ích gì? Lúc Vương Hải
Thành chết, chúng ta không chuyển chỗ thì vẫn xảy ra vụ Trương Ngưng đi
mất, đến giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Kẻ giấu mặt đã muốn chúng ta
chết, thì dù chúng ta không tự tàn sát lẫn nhau thì hắn cũng sẽ giết chúng ta.
Cho nên, không phải cứ trở về đó thì hắn sẽ buông tha chúng ta. Rõ ràng là
hắn đã để lại bài toán 5 trừ 3, muốn chúng ta phải tàn sát lẫn nhau. Chúng ta
nên nghe theo La Thiên: chỉ cần chúng ta đoàn kết chặt chẽ thì kẻ giấu mặt
sẽ không có cơ hội tiếp cận chúng ta, hắn sẽ rất khó mà ra tay được. Từ nay
chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác, nâng cao cảnh giác. Tôi đã nói xong,
các người nên suy nghĩ đi. Nếu vẫn muốn trở lại căn nhà ấy thì tôi cũng
không ngăn cản.”
Chu Vũ cúi đầu, hình như đang suy nghĩ những lời Cố Phong vừa nói.
Bỗng nhiên La Thiên hỏi, rất căng thẳng: “Đoàn Lôi đâu rồi?”
Lúc này mọi người mới nhận ra Đoàn Lôi không còn ở trong lều nữa từ lúc
nào không biết. Tôi choáng váng, vội đứng lên, nhưng chỉ thấy chóng mặt
quay cuồng, rồi tôi lại ngồi phịch ngay xuống đất. Đói và khát, khiến tôi
đứng không vững nữa.
La Thiên nói “để tôi đi tìm”, rồi anh chạy vụt đi.
Liễu Tinh Tinh bước đi loạng choạng, rồi ngồi tựa lưng vào gốc cây, sắc
mặt trắng bệch. “Trời đất ơi, 8 trừ 7...”
Lúc này Lâm Kiều Nhi như bị kích động rất mạnh, cô ta gào lên: “Tôi
muốn về nhà...” rồi cũng chạy vụt đi.
La Thiên thấy thế vội quay lại đuổi theo Lâm Kiều Nhi, nhưng có lẽ vì chạy
quá vội nên anh bị trượt chân ngã sóng soài. Rồi anh nhổm lên, tôi thấy
chân phải của anh có vấn đề, chắc là bị trẹo chân, tôi định gọi anh đứng lại
nhưng anh vẫn cố tiếp tục tập tễnh đuổi theo Lâm Kiều Nhi.