giúp tôi; La Thiên đang mệt mỏi hơn bất cứ ai, lại bị trẹo chân, tay cũng bị
đau, cho nên tôi nhất định phải đào xong trước khi anh ấy chạy đến. Tôi
không muốn anh phải gánh thêm gánh nặng.
Và, cũng là vì Đoàn Lôi chỉ là đứa trẻ, còn Liễu Tinh Tinh là cô gái thích
làm đẹp hơn bất cứ ai, kể cũng phải thôi, có cô gái nào lại không thích đẹp?
Cho nên tôi vui vẻ đào một mình.
Cho đến khi Chu Vũ và Tư Khải Điển hái lá chuối về, Liễu Tinh Tinh mới
rời con suối, phơi áo khoác lên cành cây cho khô, không ngần ngại chỉ mặc
áo nịt ngực và quần lót rồi bước đến áp mặt sát tôi, căng thẳng hỏi: “Cổ
Tiểu Yên nhìn giúp tôi xem, mặt tôi có trở nên rất khó coi không?”
Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đang rất sốt ruột đợi chờ, tôi bỗng nhớ
đến mẹ tôi, bà đã từng áp khuôn mặt sát tôi và hỏi xem da mặt bà có bị dị
ứng không, tôi bỗng cảm thấy bùi ngùi. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt Liễu Tinh
Tinh, rồi nghiêm chỉnh nói: “Không! Rất trắng mịn, nhẵn nhụi...”
“Thật thế chứ? Nhưng sao tôi cứ sờ thấy da mặt tôi có nhiều đốm lấm tấm?”
“Có thể là do môi trường, và nhiều ngày thiếu ngủ thiếu ăn. Nhưng da mặt
của chị vẫn rất đẹp, đẹp hơn da tôi nhiều.” Nói xong tôi cởi bít tất ra xỏ vào
hai bàn tay đang đau rát. Liễu Tinh Tinh thấy thế vội nói: “Để tôi đào, cô
nghỉ một lát đi.”
“Không sao, bọc lại rồi tay sẽ không đau nữa.”
“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
“Ai cơ? La Thiên à? Cũng chưa được bao lâu.”
“Tôi rất khao khát được như hai người.”
“Đã lâm vào tình thế này rồi, có gì để ngưỡng mộ nữa?” Tôi gượng cười,
hỏi lại Liễu Tinh Tinh: “Chị thì sao, đã lập gia đình chưa?”
“Ly hôn rồi.” Giọng hờ hững như không.