hôn và sau này cũng vậy, vì trong tôi hằn sâu, rất sâu những ký ức quá xấu
xa về anh ta. Giống như những vết sẹo trên lưng tôi, đã hình thành rồi thì
không thể xóa được nữa.
Nhìn đám sẹo chằng chịt trên lưng Liễu Tinh Tinh, tôi rất muốn an ủi chị ta
nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra những từ ngữ thích hợp, tôi đành đứng dậy
gỡ áo của Liễu Tinh Tinh đang phơi trên cành cây, khoác lên người chị ta và
hỏi: “Hai người có con chưa?”
Liễu Tinh Tinh lắc đầu: “Chưa. Khi tôi đi nạo thai lần thứ ba, bác sĩ cho tôi
biết nếu bỏ đứa con thì sau này tôi không còn cơ hội để làm mẹ nữa. Bấy
giờ tôi mới mười bảy tuổi... Nay nghĩ lại, thấy rằng không có con cũng tốt,
nếu không, tôi sẽ vẫn tiếp tục dính dáng đến anh ta và sẽ có ngày chết bởi
tay anh ta cũng nên.” Trong lúc nói, Liễu Tinh Tinh nhìn sang Đoàn Lôi
nhưng lại lập tức cúi đầu xuống; tuy nhiên ánh mắt ấy cũng đủ để tôi nhận
ra chị ta rất nuối tiếc và đau khổ.
Liễu Tinh Tinh rất muốn có con, mới là đúng.
Tôi bỗng nhớ đến Tô Tuyết, liệu có phải chị ấy cũng vì Đoàn Lôi nên mới
cố cầm cự chung sống với Đoàn Chính Dương không?
Chu Vũ đã gấp xong thuyền lá chuối, đang bưng ra để lấy nước. Anh ta
nóng nảy sốt ruột, thấy lỗ phun nước suối quá nhỏ, bèn ra sức bới cho xung
quanh rộng ra; con khỉ đang đứng bên nô đùa thì lo lắng kêu rít lên, rồi nó
nhặt đá ném vào Chu Vũ, chắc nó sợ anh ta đào bới hỏng mất nguồn nước?
Tôi vội nói: “Chu Vũ đừng sốt ruột, cứ chờ nó từ từ chảy.”
“Cô thì biết gì?” Anh ta gắt gỏng, rồi cũng nhặt đá ném lại con khỉ khiến nó
phải bỏ chạy, sau đó anh ta tiếp tục khoét rộng lỗ phun nước. Nhưng con
khỉ không chịu bỏ cuộc, nó quay lại ném đá tới tấp, cứ thế ném mãi, rồi một
hòn đá ném trúng vào trán anh ta, máu chảy đỏ lòm.
Chu Vũ điên tiết, bất chấp trán đang chảy máu, tức tốc đuổi theo con khỉ,
nhưng dễ gì mà bắt nổi nó? Loáng một cái nó đã chạy mất hút. Chu Vũ bịt