vết thương trên trán, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không ăn thịt chúng mày
thì tao không còn là tao nữa!”
Đoàn Lôi vội chạy đến trước mặt Chu Vũ, sợ hãi nói: “Xin lỗi chú, cháu
thay mặt nó xin lỗi chú. Chú đừng ăn thịt bọn nó, được không? Chú đã hứa
là...”
Nó chưa nói xong thì Chu Vũ đã gầm lên: “Hứa gì mà hứa? Cút đi, cút đi!
Nếu còn chọc tức tao nữa, tao sẽ ăn thịt luôn cả mày!”
Đoàn Lôi sợ quá không dám ho he.
Tư Khải Điển bước lại kiểm tra vết thương của Chu Vũ, nói: “Anh cũng
chẳng ra sao, việc gì phải đào bới thêm? Cho nên mới bị con khỉ đó ném
đá...”
“Anh cũng xéo đi cho tôi nhờ!” Chu Vũ đẩy anh ta ra, rồi bước đến bên vòi
nước suối rửa sạch vết thương. Tư Khải Điển đứng ngẩn tò te, rồi hét lên:
“Anh thần kinh à? Con khỉ nó ném anh, sao anh lại cáu với tôi cái gì?”
“Đáng đời!” Liễu Tinh Tinh khoái trả hả hê lẩm bẩm một câu, chẳng rõ chị
ta nói Chu Vũ hay là nói Tư Khải Điển đáng đời.
3
Lều đã được dựng xong trước khi trời tối. Chuyển vị trí mới, cách suối hơi
xa một chút, nhưng cũng đành vậy. Vì không thể tìm được chỗ đất bằng
phẳng và gần con suối hơn.
Chúng tôi vẫn chưa đào xong cái hố để chôn Lâm Kiều Nhi, cho nên La
Thiên định cõng cô ấy vào lều, chờ sáng mai sẽ giải quyết nốt.
Nhưng mọi người thảy đều phản đối, nhất là Chu Vũ, dù nói gì cũng không
chấp nhận đặt xác Lâm Kiều Nhi vào trong lều. Cố Phong nói: “Cứ để ở