Ở đây có dòng suối, có khỉ làm bạn, Lâm Kiều Nhi sẽ không cô độc.
Đào được một lúc, La Thiên bảo Chu Vũ quay lại tìm Cố Phong và mọi
người. Chu Vũ nằm ỳ bất động trên mặt đất, lười nhác nói: “Lát nữa xách ít
nước về cho họ uống, để tôi đỡ phải đi đi lại lại. Tôi mệt rũ ra rồi.”
“Chúng ta không trở về đó nữa. Anh cứ gọi họ đến đây. Nhân lúc trời còn
sáng, sẽ dựng lều ở gần đây, dùng nước cũng rất tiện lợi.”
“Có lý đấy!” Chu Vũ giở mình rồi ngồi dậy, nhưng anh ta mặt nhăn như bị:
“Nhưng tôi không đi nổi nữa, hai chân nặng như đeo đá, khắp người thì đau
nhừ. Hay là để tôi đào hố, anh đi tìm họ vậy?” Nói rồi anh ta nhặt một cành
cây, bước lại gần chỗ La Thiên. Sau khi La Thiên đi rồi, anh ta ném luôn
cành cây rồi lại nằm chổng kềnh ra như cũ.
Tôi lườm thằng cha đáng ghét, rồi ngoảnh đi không thiết trách móc cũng
không muốn nhìn anh ta nữa.
2
Chẳng bao lâu sau, Cố Phong và mọi người đã đến, vừa nhìn thấy dòng
suối, Tư Khải Điển và Liễu Tinh Tinh như sói vồ mồi, bổ nhào lên cái dốc
thoai thoải xô đẩy nhau không ai chịu nhường ai. Chỉ có Cố Phong mát
tính, vẫn bình tĩnh ung dung chờ đợi.
Mọi người đều tất bật đào hố, còn Liễu Tinh Tinh thì mải đứng bên hái lá
cây, giã nhuyễn ra rồi trộn với nước để làm mặt nạ; Tư Khải Điển thì ôm
bụng ngồi tựa vào gốc cây, luôn mồm kêu ca đau bụng, lập tức bị Chu Vũ
mắng luôn: “Hừ! Bảo anh đào đất thì anh kêu đau bụng! Giả vờ, ai chẳng
biết giả vờ? Không tự giác gì cả!”
Tư Khải Điển mặt mũi nhăn nhó: “Ai giả vờ? Tôi bị đau bụng thật mà!
Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay tôi cứ chốc chốc lại đau bụng.”