được, được rồi! Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Đừng nên... kẻo tôi chưa
ăn thịt con khỉ thì tôi đã bị các người ăn thịt rồi!”
Đi mãi, chẳng biết đã đi bao lâu, khi tôi mệt quá chỉ muốn nằm lăn ra thì La
Thiên đã kéo tôi bước nhanh hơn, mừng rỡ nói: “Mọi người nhìn này, mặt
đất rất ẩm, phía trước chắc chắn phải có nước!”
Nghe thấy thế ai ai cũng phấn chấn, nhất là Chu Vũ, loáng một cái anh ta đã
chạy lên trước tiên.
Khi chúng tôi nhìn thấy ở kẽ dốc đất rỉ ra dòng nước suối nhỏ xíu, tôi cảm
thấy dường như cuộc đời này tràn ngập ánh dương rực rỡ.
Chu Vũ hét to và nhảy bổ đến há miệng uống lấy uống để, người anh ta như
dán vào cái dốc.
Đoàn Lôi cũng khoái chí chạy đến nhưng bị Chu Vũ đẩy ngã phệt xuống
đất. Con người ích kỷ ấy uống no nước, lại còn rửa mặt nữa, rồi mới chịu
nhường chỗ cho Đoàn Lôi. Sau đó anh ta nằm chổng bốn vó lên trời, nói:
“Đã đời quá! Đời tôi chưa bao giờ sướng như thế này!”
Mọi người lần lượt uống nước thỏa thuê, rồi nhìn quanh bốn bề, nhưng
không thấy một cây có quả nào hết.
Tôi đành kiên nhẫn “hỏi” con khỉ xem ở đâu có quả cây, nó lập tức chạy
đến bên con suối vửa nhảy nhót vừa kêu lên. Tôi vội vừa làm động tác vừa
nói: “Quả tròn tròn...” Nào ngờ nghe xong nó bèn nhặt một hòn đá đưa cho
tôi; thấy tôi thở dài, nó lại nhảy xuống bên suối. Cứ thế vài lần, con khỉ to
không ngừng kêu lên “chí chí...” ý chừng như muốn nói tôi thật khó chiều.
Vẫn là trở ngại về “giao tiếp”!
La Thiên nói: “Thôi vậy. Nó đưa chúng ta đến được nơi có nước đã là quá
tốt rồi.” Rồi anh cầm mấy mảnh đá bước đến một chỗ không xa và đào đất,
tôi biết La Thiên muốn chôn Lâm Kiều Nhi ở đây, bèn bước đến giúp anh.