La Thiên vỗ vai tôi, nói: “Đành phải chờ, nếu tối nay anh ta không về thì
sáng mai chúng ta sẽ đi tìm. Cứ yên tâm, Cố Phong đã từng nghiên cứu về
sinh tồn trong thiên nhiên kia mà? Anh ta khắc biết nên tự bảo vệ mình ra
sao.”
Chu Vũ lập tức lên tiếng: “Thôi đi cho! Tôi chưa từng thấy anh ta phát huy
được khả năng sinh tồn trong thiên nhiên, chắc chắn chỉ là anh ta lòe mọi
người đó thôi.” Ngừng một lát, Chu Vũ lại kêu lên: “Chắc không phải là Cố
Phong đâu nhỉ?”
Thấy hình như mọi người không hiểu, anh ta vội nói luôn: “Ý tôi là... Cố
Phong chính là hung thủ! Nếu không, tại sao anh ta phải nghiên cứu về sinh
tồn?”
La Thiên nói: “Người nghiên cứu về sinh tồn, không có nghĩa là hung thủ.”
Xem ra La Thiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này.
“Nhưng anh ta rất quái dị, người không có vết gì đặc biệt, trời nóng bức là
thế mà cứ suốt ngày mặc âu phục, thắt cà vạt! Sau khi cởi áo ra thì lại đau
xót ngồi khóc cứ như là khóc cha chết! Thực là rất không bình thường.”
“Đúng thế, đúng thế!” Liễu Tinh Tinh tiếp lời Chu Vũ, giọng run run: “Lúc
này nhớ lại tiếng hú cuối cùng của anh ta, tôi vẫn rất sợ.”
Bé Đoàn Lôi bỗng cười nhạt, rồi nói dằn từng tiếng: “Hắn ta sẽ chết!”
Vừa nói xong thì bị Chu Vũ mắng ngay: “Thằng nhóc! Mày còn nói năng
vớ vẩn nữa tao sẽ tát vỡ mồm ngay!”
Nhưng Đoàn Lôi không chút sợ hãi, nó nhìn thẳng vào ánh mắt hung tợn
của Chu Vũ, tiếp tục nói dằn từng tiếng: “Rồi các chú cũng chết sạch không
sót một ai!”
Tôi phát hoảng mở to mắt nhìn Đoàn Lôi như nhìn một người lạ, hoàn toàn
khác hẳn.