Chu Vũ nói chưa dứt lời thì Trương Ngưng đã lắc đầu quầy quậy, bức xúc
nói luôn: “Không phải tôi! Giữa tôi và Đoàn Chính Dương đã kết thúc từ
lâu, tôi không phải là nội gián.”
Nghe xong, Chu Vũ cười khẩy, gườm gườm nhìn Trương Ngưng. “Tôi có
nói cô đâu, sao cô phải sồn sồn lên thế? Có tật giật mình à? Không ai khảo
mà xưng chứ gì?”
“Tôi không! Nếu đúng là tôi, thì vừa nãy Liễu Tinh Tinh chết rồi, tôi phải
bỏ chạy chứ? Tại sao tôi vẫn còn ở lại?”
“Phải! Tại sao cô vẫn ở lại à? Tại vì trò chơi của các người vẫn chưa kết
thúc, tại vì cô dẻo mỏ nói ngon nói ngọt thuyết phục mọi người đừng nghi
ngờ cô nữa, nhưng bọn tôi đâu có ngu? Hôm nay nếu không trói cô lại để
buộc thằng Đoàn Chính Dương phải ló mặt ra thì ngày mai bọn tôi sẽ thật
sự hết cách sống!”
Nói rồi Chu Vũ bước lên tóm lấy Trương Ngưng và gọi Tư Khải Điển đem
dây mây đến.
Trương Ngưng bí quá há mồm cắn luôn vào tay Chu Vũ, nhân lúc anh ta
đau quá kêu trời thì cô ta co cẳng chạy ra ngoài lều.
“Mẹ mày, con đĩ thối thây!” Chu Vũ nhặt luôn một hòn đá ném thật mạnh
vào Trương Ngưng.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết, Trương Ngưng ngã vật xuống đất, không
động đậy gì nữa.
“Cụ mày cho phép mày chạy hay sao?” Chu Vũ nhổ toẹt một bãi nước bọt
rồi bước ra đá cho Trương Ngưng một phát. “Đứng lên! Đừng có giả vờ
chết!”
Nhưng chỉ một giây sau Chu Vũ như người bị điện giật ngã phệt ngay
xuống đất, rồi vừa bò vừa lết về phía chúng tôi, kinh hãi gọi La Thiên lạc cả
giọng.