Rất nhanh, chúng tôi hiểu ra ngay chuyện tồi tệ đã xảy ra, khi La Thiên
chạy ra nhìn, tôi mới biết hòn đá ấy đã ném trúng gáy Trương Ngưng không
chệch một li, khiến cô bị chết ngay tại chỗ.
Tư Khải Điển ngồi thụp xuống ôm đầu khóc rống lên: “Tại sao lại thế này?
Đã nói là hiện giờ chỉ còn năm người, đến cuối cùng vẫn còn năm người kia
mà?”
Chu Vũ đã hoàn toàn rối trí, anh ta túm chặt áo La Thiên, vừa khóc vừa nói:
“Bây giờ phải thế nào? Tôi đã giết con của Đoàn Chính Dương, bây giờ lại
giết người tình của hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho tôi... tôi không hề
cố ý... tôi chỉ định dọa nó, nào ngờ... Hay là thế này vậy, La Thiên, anh giúp
tôi giải thích với Đoàn Chính Dương, nói rằng tôi chỉ vô tình thôi. Hắn là trí
thức, là hạt nhân của xã hội, hắn rất hiểu lẽ phải... Tôi thật sự không định
giết Đoàn Lôi và Trương Ngưng, tôi không cố ý. Anh sẽ xin với hắn hộ tôi
được không? Hãy xin hắn tha cho tôi được không? Tôi xin làm trâu ngựa
tôi tớ cho hắn cũng được.”
Tôi hơi xót thương nhìn Chu Vũ, một gã đàn ông ích kỷ, hung hãn, lúc này
anh ta đã sợ quá hóa điên cho nên mới luôn miệng nói năng chẳng ra sao
nữa. Đoàn Chính Dương là kẻ ác ma cuồng sát cực kỳ độc ác, thế mà anh ta
bảo La Thiên đi cầu xin hắn! Chẳng phải đã hóa điên là gì?
Rừng Bọ Cạp này như một tấm gương phản chiếu vô số khía cạnh của nhân
tính. Chu Vũ, Cố Phong, Tư Khải Điển, Trương Ngưng, Liễu Tinh Tinh...
nên nói rằng con người ta bỏ mạng trong rừng Bọ Cạp này vì nhân tính của
chính họ bị khiếm khuyết thì chính xác hơn là vào khu rừng này để tự sát vì
những cú sốc hay hẫng hụt trong cuộc đời.
Như cách nói của La Thiên, dường như rừng Bọ Cạp sinh ra chỉ nhằm dành
cho loài người!
Chúng tôi ai cũng có khiếm khuyết, ai cũng có những nhược điểm đáng kể
nào đó.