chị tỏ ra rất bực mình, nét vui vẻ vừa rồi bỗng chốc tan biến. Đúng là một
người phụ nữ tâm tính rất thất thường.
Chị ta vừa dứt lời thì cửa phòng ngủ bỗng mở toang, một chiếc ôtô điện
phóng ào ra húc luôn vào chân Đồng Tú Lệ.
Chị ta phát hoảng kêu ré lên, chồng báo và tạp chí vừa thu dọn cầm trong
tay lại rơi xuống sàn. Chị ta tức điên, trợn mắt nhìn thằng bé vừa phóng xe
ra, quát lớn: “Lôi Lôi! Nếu còn nghịch như thế nữa, cô sẽ trả cháu về nhà
đấy!”
Lôi Lôi? Thì ra đứa bé này là Lôi Lôi.
Người nó dong dỏng mảnh khảnh, trông rất sáng sủa. Nó có nhiều nét giống
mẹ Tô Tuyết.
Đoàn Lôi nhìn hai chúng tôi, lè lưỡi. Nó đang định nhặt chiếc ôtô điện lên,
nào ngờ Đồng Tú Lệ co chân đá “xoạch” một phát rõ mạnh, chiếc xe đồ
chơi bật văng vào tường rồi rơi xuống, im lặng, bất động. Chắc là hỏng mất
rồi.
Đoàn Lôi chạy đến nhặt chiếc ôtô lên lật qua lật lại xem xét, nhận ra xe đã
hỏng, nó mím môi trừng mắt nhìn Đồng Tú Lệ.
Chẳng buồn để ý đến thằng bé, chị ta tiếp tục thu dọn các thứ, nhưng có vẻ
tức giận ra mặt, mồm vẫn càu nhàu gì đó; nếu không vì tôi và La Thiên
đang có mặt, e rằng chị ta đã phát điên.
Tình huống này thật chẳng ra sao, tôi có cảm giác bất an nhìn sang La
Thiên, anh ngồi ngả trên ghế, lạnh lùng, uể oải.
Đúng vào lúc này lại có một thằng bé từ phòng ngủ chạy ra, chắc nó là con
trai Đồng Tú Lệ; nó cao xấp xỉ Đoàn Lôi, mập mạp mạnh mẽ, nó sợ sệt
nhìn Đồng Tú Lệ, rồi bước đến bên Đoàn Lôi giật giật vạt áo của bạn.
Đoàn Lôi hất tay nó ra, tiếp tục nhìn Đồng Tú Lệ không chớp mắt.