Đồng Tú Lệ chẳng buồn ngẩng đầu, nói: “Sao vẫn đứng nghệt ra đó? Mau
vào làm bài tập đi! Nếu không vì mẹ cháu gặp bất trắc thì cô chẳng thiết gì
trông nom cháu...”
Đồng Tú Lệ nói chưa dứt lời thì Đoàn Lôi đã ném ngay chiếc ôtô vào bên
cạnh chị ta, nó hét lên: “Cháu cóc cần cô trông nom!” Rồi nó chạy vào
phòng ngủ, đứa con của Đồng Tú Lệ cũng vào theo, rồi “rầm” một tiếng
đóng cửa, khóa lại.
Thằng nhóc cứng cổ ra trò!
Đồng Tú Lệ giận tím mặt, toàn thân run lên. “Cô xem... thằng bé thật là...”
Chị ta tức nghẹn cổ, cứ thế đi đi lại lại trước mặt tôi khiến tôi càng cảm
thấy đứng ngồi không yên. Còn bộ dạng La Thiên thì có vẻ như “tại em cứ
đòi đến, anh bó tay, bất lực”. Tôi đành thăm dò một câu vậy: “... Nó... có
biết Tô Tuyết gặp nạn không?”
“Biết! Đương nhiên là biết. Một chuyện tày trời như thế sao lại không biết?
Thoạt đầu nó khóc một trận, sau đó lại ổn ngay, rồi lại nô đùa loạn cả nhà!”
“Có lẽ vì nó còn bé quá, chưa biết đau thương buồn tủi là gì...”
“Mẹ chết mà không đau buồn...” Đồng Tú Lệ cười nhạt ngắt lời tôi. “Nó là
đồ bạc bẽo.”
Tôi cau mày. Nói một đứa trẻ mới 7 tuổi là “đồ bạc bẽo”, nghe thật chẳng ra
sao.
Đồng Tú Lệ ngồi xuống, đối diện với tôi, rồi bắt đầu “mở máy” kể lể: “Cô
cũng vừa nhìn thấy rồi đấy, nó dám ăn nói với tôi như thế thật chẳng đâu
vào đâu. Tại vợ chồng Tô Tuyết chiều chuộng nó quá. Tôi biết làm gì nữa?
Đánh nó chắc? Nếu là con tôi, tôi dạy bảo kiểu gì chẳng được? Nhưng tôi
không thể làm gì thằng bé Đoàn Lôi. Ai biết, sẽ nói là nó rất nghịch, ai
không biết, sẽ cho rằng tôi ác với nó... Cô biết không, thằng bé bướng bỉnh
hết cỡ, không sao dạy bảo được. Bây giờ thì gay rồi, cả hai vợ chồng đều