xảy ra chuyện, từ nay nó sẽ ở với tôi. Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Đã lấy
phải anh chồng rất đụt, nay lại phải hứng cái chuyện xui xẻo...” Nói đến
đây, Đồng Tú Lệ trào nước mắt.
Tôi nhận ra ý của Đồng Tú Lệ, chị ta coi Đoàn Lôi như một gánh nặng, chỉ
muốn rũ bỏ cho nhẹ mình.
Khi Tô Tuyết vẫn còn, chắc chắn Đồng Tú Lệ sẽ không thế này. Người đi
xa rồi, tình đời nhạt nhẽo ngay. Tôi cảm thấy xót xa. “Sao chị không trả
nó... cho người nhà, họ hàng chẳng hạn?”
Đồng Tú Lệ lau nước mắt, nói: “Nếu nó có bà con thân thích thì tôi đâu
phải than thở làm gì? Đoàn Chính Dương vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ Tô
Tuyết thì mất sớm...” Nói đến đây, Đồng Tú Lệ chợt ngừng lại hình như
nhận ra điều gì đó, lập tức mặt chảy dài, hỏi rất băm bổ khó nghe: “Hai
người đến để đón nó về chứ gì? Cô là đồng hương của Tô Tuyết kia mà?”
Tôi thấy ngạc nhiên và lập tức hiểu ra sự “nhiệt tình” của Đồng Tú Lệ vừa
rồi, chị ta cho rằng chúng tôi chuẩn bị đón cháu Đoàn Lôi đi, tôi ngán ngẩm
hỏi vặn lại: “Chị không phải bạn thân của Tô Tuyết hay sao?” Rồi tôi bồi
thêm một câu. “Nếu tôi có điều kiện, tôi nhất định sẽ đón cháu về.”
Đồng Tú Lệ mấp máy môi, hẳn là nhận ra mình có phần thiếu tình nghĩa,
chị ta lập tức làm bộ ấm ức: “Chẳng phải tôi không muốn trông nom nó.
Tôi đúng là bạn thân của Tô Tuyết, nhưng đâu phải là bạn thân thì phải có
nghĩa vụ nuôi con của nhau? Cô cũng biết rồi: phải có điều kiện cho phép...
Tôi sống rất chật vật, nhà là nhà thuê, tôi còn phải nuôi cha mẹ đẻ, bố mẹ
chồng nữa; và điểm quan trọng là, hiện giờ Đoàn Chính Dương là tội phạm
giết người, nếu thiên hạ biết tôi nuôi nấng con trai của một kẻ sát nhân thì
tôi còn dám ngẩng đầu nhìn ai nữa không?”
Thực ra chị ta nói cũng hơi có lý. Không ai có nghĩa vụ nuôi con của người
khác, nhất là trong tình hình hai vợ chồng Tô Tuyết xảy ra chuyện tày trời