nó, tất nhiên không nói chuyện suông. Khi trò chuyện với con, tôi cần phát
hiện ra ưu điểm và sở thích của con, và phải dạy nó cách sống... những điều
này hết sức quan trọng.”
Đồng Tú Lệ thao thao bất tuyệt thuyết giảng xong, tôi lại cảm thấy ngạc
nhiên. Kể từ ngày cậu con trai đi mẫu giáo, thực không đơn giản! Sau này
tôi có con, tôi sẽ làm theo cách này của chị ta.
Cứ thế trò chuyện, tôi cũng có chút thiện cảm với Đồng Tú Lệ.
7
“Chị cũng cho rằng Đoàn Chính Dương giết Tô Tuyết à?” Tôi nhắc lại câu
hỏi lúc nãy.
“Điều này... tôi cũng không biết nữa.” Đồng Tú Lệ có vẻ hoang mang mơ
hồ. “Về lý mà nói thì không thể là Đoàn Chính Dương. Nhưng nếu không
phải anh ta thì là ai? Thật là kỳ quái.”
“Về lý... thì không phải anh ta?”
“Đúng! Họ luôn rất tình cảm với nhau, chưa bao giờ to tiếng cãi cọ, Đoàn
Chính Dương ngày nào cũng lái xe đến đón Tô Tuyết tan tầm trở về, công
ty tôi ai cũng biết cả, và nói họ là cặp vợ chồng thần tiên... có điều, Tô
Tuyết thì đôi khi rất kỳ lạ, chính tôi cũng không hiểu cô ấy đang nghĩ những
gì. Ngay gần đây thôi, cô ấy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người đi trên mây,
tinh thần mất tập trung. Tôi rất không hiểu: ông chồng giàu có như thế, cô
ấy cần gì phải đi làm? Đâu có như gia đình tôi, anh Lưu đi làm sáu bảy năm
trời mà vẫn chẳng lên nổi chức trưởng ban, chỉ có đồng lương quèn, có đi
làm đến chết cũng không mua nổi nhà! Có trời mới biết tại sao tôi lấy phải
anh chồng đụt như vậy... chẳng bằng một cái móng tay của Đoàn Chính
Dương...” Đồng Tú Lệ lại bực bội ra mặt.