“Tô Tuyết bắt đầu ngẩn ngơ hoang mang mất tập trung từ khi nào? Chị có
biết nguyên nhân là gì không?”
“Không rõ. Tôi hỏi, cô ấy chẳng bảo sao. Về điều này, lần trước cảnh sát đã
hỏi tôi rồi, sao còn hỏi lại nữa?”
“À... chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.” Tôi lúng túng gượng cười, hỏi sang
chuyện khác. “Tô Tuyết có khi nào nhắc đến tôi không? Tôi là Cổ Tiểu
Yên.”
“Không. Chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến đồng hương.” Lúc trả lời, Đồng
Tú Lệ tỏ ra không chút nghi ngờ tôi có phải đồng hương với Tô Tuyết
không. Kể cũng phải, có ai lại mạo nhận mình là đồng hương với người đã
chết? Chị ta không cần thiết phải nghi ngờ.
“Nghe nói trước hôm Tô Tuyết gặp bất hạnh thì cháu Lôi Lôi giận dỗi với
cha mẹ, rồi chạy đến nhà ta?”
“Đúng thế. Đây chẳng phải lần đầu tiên.” Nói đến điều này, Đồng Tú Lệ lại
bắt đầu bức xúc. “Nó hễ dỗi với cha mẹ là chạy đến đây luôn. Thằng bé
được cha mẹ nuông chiều đâm quen làm bừa, chẳng khuôn phép gì cả. Hai
người cũng vừa chứng kiến rồi, tôi tựa như cô của nó mà nó chẳng coi tôi là
gì; thế mà tôi còn cung phụng nó cái ăn, chỗ ở... thật chẳng khác gì tò vò
nuôi con nhện...”
Đang nói chuyện thì cậu bé Cường Cường lại đi ra, tay cầm một bức tranh
màu vẽ mặt trời, sông, cỏ cây hoa lá. “Mẹ nhìn đi! Hôm nay cô giáo ra bài
tập vẽ, con vẽ có đẹp không? Lát nữa mẹ cũng phải vẽ đấy!”
La Thiên từ đầu ngồi im, bây giờ anh bỗng mở miệng hỏi: “Đây là bài tập
hôm nay do cô giáo ra đề à?”
Cường Cường gật đầu. La Thiên hỏi tiếp: “Đoàn Lôi đã vẽ chưa? Cháu cầm
tranh của bạn ra đây chú xem được không?”