Tôi nhìn La Thiên và lấy làm lạ, không hiểu tại sao từ nãy chỉ lạnh lùng
chẳng thiết quan tâm, bây giờ anh bỗng sốt sắng hứng thú với bức tranh của
một đứa trẻ? Nhưng tôi chỉ giữ im lặng, vì tôi biết La Thiên không hỏi vu
vơ và cũng không làm những việc chẳng có mấy ý nghĩa.
Đồng Tú Lệ thì hừ một tiếng khô khan. “Nó không biết vẽ, nó từ bé đã
không phân biệt được màu sắc.”
Không phân biệt được màu sắc? Tôi hơi kinh ngạc. Đoàn Lôi mắc chứng
mù màu?
La Thiên bên cạnh tôi bỗng ngồi thẳng lên, ánh mắt anh bỗng sáng quắc
khác thường.
Rồi anh lập tức đứng bật dậy, rời chỗ ngồi, bước thẳng ra ngoài cửa.
Tôi đoán chắc anh đã nghĩ đến hoặc phát hiện ra một đầu mối nào đó, nên
tôi vội vã nói “xin lỗi” Đồng Tú Lệ rồi đuổi theo anh, phía sau lập tức vang
lên giọng Đồng Tú Lệ léo nhéo: “Này cô đồng hương, Lôi Lôi thì sẽ ra
sao?”
Tôi vừa xuống cầu thang vừa trả lời: “Tôi sẽ về bàn với người nhà, vài hôm
nữa sẽ đến đón cháu.”
8
La Thiên đi quá nhanh, tôi phải vất vả hồi lâu mới đuổi kịp, rồi vừa thở gấp
vừa hỏi anh đã phát hiện ra điều gì?
Anh tiếp tục rảo bước, chẳng buồn ngoái đầu lại, nói: “Ở hiện trường vụ án
có một bức tranh hình như trẻ em vẽ, vẽ cảnh “Dương lệnh công tràng
bi”
; lúc đó anh cho là Đoàn Lôi vẽ, và băn khoăn rằng nó còn bé tí sao đã
biết cái điển cố lịch sử ấy. Nhưng bây giờ, xem ra anh đã nhầm.”
“Dương lệnh công tràng bi - là tranh màu?”