“Đúng, tranh màu.”
“Sao lúc đó anh không tìm Đoàn Lôi hỏi cho rõ luôn?”
La Thiên không trả lời, anh chỉ nhíu mày như thể đang tự trách mình đã sơ
suất.
Tôi nói sang ý khác: “Tranh ấy không phải bé Đoàn Lôi vẽ, thì anh nghĩ là
ai?”
Vừa hỏi xong thì di động của La Thiên reo chuông. Tôi hỏi luôn: “Anh đã
tắt chuông kia mà?”
La Thiên chẳng bảo sao, nghe xong, anh nói vừa phát hiện thấy một xác
chết đã bị phân hủy được “xây” trong bức tường ở khu dân cư đang di dời
bên đường Quang Hoa, anh phải đến hiện trường ngay.
Thấy anh sắp đi, tôi vội gọi giật lại: “Anh không đến nhà em nữa à? Lần
nào cũng thế này, mẹ em sẽ giận đấy!”
“Lần này chẳng phải tại anh...” La Thiên chưa nói hết thì di động lại đổ
chuông. Nói là Đoàn Chính Dương đã trốn khỏi trại giam.
Sau cú phôn này, La Thiên thật sự bỏ mặc tôi, một lời xin lỗi cũng không,
anh chạy thẳng ra đường vẫy taxi rồi đi luôn.
Tôi đứng nghệt ra hồi lâu rồi mới trấn tĩnh lại được. Đoàn Chính Dương
trốn mất? Nếu anh ta không phải hung thủ thì tại sao phải bỏ trốn? Sao lại
trốn được? Chẳng lẽ không có cảnh sát canh chừng hay sao?
Nhưng tôi lập tức tự phủ định sự suy đoán này. Đoàn Chính Dương là nghi
phạm giết người, không có chuyện không có cảnh sát canh gác.
Tôi bất chợt cảm thấy hơi nghẹn thở, cứ như ngực tôi bị lèn một đống bông
gòn, một thứ mùi là lạ luôn thoang thoảng bay lên tận mũi tôi, rồi từ từ
khuếch tán ra xung quanh.