Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi bà bất chợt đứng bật
dậy như bị kim đâm vào mông, kêu lên: “Trời đất ơi gần 1 giờ đêm rồi! Tôi
đã đắp hơn một tiếng đồng hồ! Chỉ tại ranh con nhà cô hại tôi, biết không?
Lại đây ngồi, cấm đi đâu!” Rồi bà quay người đi vào toa-lét, miệng không
ngớt lẩm bẩm: “Thế là tiêu rồi, tiêu rồi!”
Mẹ tôi rất thích làm đẹp, rất thích chăm sóc khuôn mặt, hễ nghe nói ở đâu
bán thứ mỹ phẩm làm trắng da, trẻ hóa khuôn mặt, bà liền đi mua ngay, bất
chấp tốn kém. Và cũng rất lan man vô định nữa: hôm nay đã mua một bộ
của Lancome, ngày mai nghe nói mỹ phẩm của Shiseido tốt hơn, bà sẽ
phăm phăm đi mua ngay Shiseido. Cho nên ở góc nhà luôn có đủ các loại
kem dưỡng da đủ mọi nhãn mác, chất cao như núi, lọ thấp lọ cao nhấp nhô.
Cha tôi trách mẹ tôi muốn “khuynh gia bại sản”, mẹ tôi ấm ức, “chỉnh
huấn” lại rằng ông muốn bà chóng già để ông có thể ra ngoài kiếm cô vợ
bé, khiến cha tôi phát hoảng không dám lớn tiếng chỉ trích mẹ tôi nữa.
Kể từ đó mẹ tôi đàng hoàng đi trên con đường “khuynh gia bại sản”, lần
này chẳng rõ bà nghe ai nói mỹ phẩm làm mặt nạ “Tuyết phu tinh bào làm
đẹp da trắng da” hiệu quả cực nhanh chóng, mẹ tôi lập tức mua luôn 5 chai,
trong ngày hễ rỗi rãi là lấy ra “hành hạ” khuôn mặt. Kể ra thì, sau khi trải
nhiều phen “tân trang” ít nhiều cũng có hiệu quả thật: da mặt bà không còn
nếp nhăn, trông bà rất trẻ, chỉ như phụ nữ mới ngoài ba mươi tuổi.
Chỉ lát sau mẹ tôi đã trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế, rồi không ngừng
soi gương ngắm nghía. Sau đó bà ngoảnh sang, xáp khuôn mặt lại gần tôi,
lo lắng hỏi: “Tiểu Yên, con nhìn xem da mặt mẹ có nổi đốm đỏ không? Có
phải là bị dị ứng không? Mặt nạ chỉ được đắp 5 đến 10 phút, chỉ tại con,
con về quá khuya, nên mẹ mới ngủ thiếp đi mất!”
Tôi quan sát tỉ mỉ khuôn mặt bà, rồi nói rất nghiêm túc: “Không! Da rất
trắng, nhẵn bóng, mềm mại. Mẹ có nước da đẹp thật! Con sẽ học mẹ, sau
này con cũng sẽ đắp mặt nạ như mẹ.”