gặp bất trắc. Cha con không nói gì nhưng thực ra ông ấy rất không muốn
con giao du với cảnh sát. Nay con đã lớn khôn, đã biết nghĩ rồi; cha mẹ
không phản đối con tự do hôn nhân nhưng con cũng không nên tùy tiện dễ
dãi. Chẳng lẽ con không nhận ra anh ta chẳng coi con là gì ư? Anh ta không
chân thành coi con là bạn gái, nếu không, tại sao đã mấy lần gọi rồi mà anh
ta không đến? Đời người con gái, cần những gì? Không cần anh ta sẵn tiền
bạc thì cũng cần anh ta phải đối xử tốt với con. Mẹ đã từng trải hiểu cả rồi,
bây giờ con còn không bảo được anh ta thì mai kia lấy nhau rồi...”
“Kìa, mẹ...” Thấy mẹ tôi càng nói càng lan man, tôi vội ngắt lời bà rồi tôi
ngồi sát lại, thân thiết ôm choàng hai vai bà. “Con vẫn còn trẻ, con chưa
muốn sớm kết hôn; chỉ xin mẹ là bề trên hãy độ lượng, đừng giận La Thiên.
Anh ấy đâu dám coi thường mẹ và cha con. Anh ấy luôn nói rất tốt về cha
mẹ. Lần này anh ấy thật sự rất muốn đến nhà ta, đã đi đến sân rồi... chỉ tại
con...À, mẹ còn nhớ Tô Tuyết không?”
“Tô Tuyết nào? Con định đánh trống lảng chứ gì?”
“Không! Tô Tuyết là con gái bác Tô ở cạnh nhà ta ngày trước; chị ấy đã
từng ẵm bế con, mẹ thường khen chị ấy rất xinh. Mẹ còn nhớ không?”
“À, mẹ nhớ ra rồi. Bác Tô thích nói khoác! Bác ấy thường mặc chiếc áo
bông rách, thắt lưng giắt cái tẩu thuốc lá rất dài; chẳng rõ kiếm đâu ra một
bức thư viết chữ phồn thể
, gặp ai cũng giở ra khoe rằng đây là thư của họ
hàng sống ở Đài Loan gửi cho mình. Tô Tuyết của nhà ấy là cô gái rất xinh,
có hàng tá người tranh nhau đến hỏi cô ta làm vợ nhưng bác Tô không ưng
ai cả, nói là muốn gả Tô Tuyết sang Đài Loan làm vợ nhà giàu. Sau lưng
còn có khối chuyện cười chế nhạo bác ấy. Đã mười mấy năm trời, sao bỗng
dưng con lại nhắc đến Tô Tuyết? Con gặp họ à? Nghe nói họ đã sang Đài
Loan với bà con họ hàng kia mà?”
Tôi thở dài, nói: “Con nhìn thấy Tô Tuyết, tiếc rằng chị ấy đã chết; còn bác
Tô thì đã qua đời trước đó ít năm.” Tôi kể lại với mẹ về vụ án Tô Tuyết và