Nói rồi tôi đưa tay lên định sờ má bà, bà lập tức lùi lại, kêu lên: “Đừng
đụng vào! Tay con dính không biết bao nhiêu là vi khuẩn đấy!” Sau khi soi
gương hồi lâu, mẹ tôi đặt chân lên bàn, rồi bắt đầu tỉ mỉ sơn móng.
Tôi ngồi nhích lại gần, tươi cười nói: “Mẹ ạ, màu sơn này quá đẹp. Sơn rồi,
sẽ càng nổi bật bàn chân trắng trẻo của mẹ.”
Mẹ tôi chẳng bận tâm mấy câu tâng bốc của tôi, cũng chẳng thiết ngẩng
đầu, nói: “Đừng tưởng khéo lấy lòng mẹ, mẹ sẽ không nói con! Biết không:
mẹ đã cá với cha con rằng, chắc chắn hôm nay con vẫn không mời nổi thám
tử họ La! Cha con không tin, nói là lần này anh chàng nhất định sẽ đến. Thế
nào? Có đến hay không? Anh ta là đấng tối cao, còn cao hơn cả đấng tối
cao! Muốn người ta phải đem kiệu đến rước chắc?”
“Chúng con vốn định đến...” Tôi nhỏ nhẹ tiếp lời.
“Vốn định đến? Vậy thì lần nào mới mời nổi anh ta?” Mẹ tôi phát cáu, đặt
lọ sơn sang bên cạnh, càu nhàu hậm hực: “Mẹ biết, người ta rất bận, người
ta là thám tử siêu hạng! Nhưng bận gì thì bận, cũng phải dành chút thời gian
đến gặp mẹ gặp cha con chứ? Không thể bứt ra ít phút, thế là sao? Thực
chất là nó chẳng coi cha mẹ con là gì! Thế mà con còn bênh nó, còn tắt cả
di động! Sao con lại ngớ ngẩn như thế?”
Tôi cúi đầu im lặng, và thầm trách mình lẽ ra không nên hấp tấp đi gặp
Đoàn Chính Dương và Đồng Tú Lệ, nếu không... Và, lại còn một lô quà
bánh kia nữa, La Thiên đã phải tốn kém không ít. Nhưng tôi không dám kể
cho mẹ nghe về chuyện mấy túi quà ấy, dù nói ra thì bà cũng không tin và
còn cho rằng tôi lại bênh La Thiên.
Thấy mặt mũi tôi tiu nghỉu, bà nói nhỏ nhẹ từ tốn hơn: “Tiểu Yên, mẹ nói
con chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Lấy anh cảnh sát quèn, thì có triển vọng
gì? Vừa không tiền vừa nguy hiểm, bọn tội phạm đều là những đứa liều
lĩnh, có đứa còn bắt cóc cả người yêu của cảnh sát! Hễ không cẩn thận là
mất mạng luôn. Ngày ngày nghe tin thời sự, mẹ cứ luôn nơm nớp chỉ sợ con