như thế. Tôi nhìn chị ta, hỏi: “Chị cũng cho rằng Tô Tuyết bị Đoàn Chính
Dương giết à?”
Vừa nói xong thì cậu con trai Đồng Tú Lệ đi ra, bước đến bên Đồng Tú Lệ
khẽ hỏi: “Mẹ ơi, lúc nào mẹ mới cùng làm bài tập với con? Bài hôm nay
con vẫn chưa dạy mẹ.”
Đồng Tú Lệ xoa đầu cậu con trai, giọng trìu mến: “Cường Cường ngoan
quá! Bây giờ mẹ không có thời gian, đang bận tiếp khách; để lát nữa con
dạy mẹ, được chứ?”
Cường Cường gật đầu rồi quay người đi vào phòng ngủ.
Nhìn cảnh tượng vừa rồi, tôi có một cảm giác thật khó nói. Thái độ của
Đồng Tú Lệ đối với con trai và thái độ đối với cậu bé Đoàn Lôi khác nhau
một trời một vực. Nhưng mấy câu đối thoại của hai mẹ con lại khiến tôi
thấy tò mò. Đồng Tú Lệ còn phải nhờ cậu con trai dạy cho? Tôi bèn hỏi:
“Chị thường xuyên cùng cháu làm bài tập à?”
“Vâng.” Nhắc đến con, vẻ mặt Đồng Tú Lệ sáng ngời hạnh phúc. “Từ khi
cháu nó đi học mẫu giáo, tôi bắt đầu học cùng với nó, để cho nó học xong
về nhà thì làm thầy giáo cho tôi, hàng ngày dạy lại tôi các bài vừa mới học.
Tính ra cũng đã 5 năm rồi đấy!”
“Tại sao phải thế?” Tôi chưa hiểu mấy.
“Tôi muốn bồi dưỡng cho nó tinh thần ham học từ bé, vì nhiều trẻ con hiện
nay không thích học; nếu kiến thức cơ bản không vững thì lên đến cấp 2
cấp 3 học hành sẽ càng chật vật, chính tôi là một ví dụ như thế. Cho nên tôi
không muốn con mình sau này lại giống mẹ, tôi bèn nghĩ ra cách: bảo nó
dạy lại cho tôi tất cả bài vở đã học; tôi không hiểu, bèn hỏi lại nó. Tôi nhận
ra nó rất thích thú vì mình “thành công”. Hàng ngày phải dạy lại cho mẹ, thì
nó sẽ luôn nhớ rằng ở nhà còn có một học sinh, ở trên lớp, nó sẽ càng chăm
chú nghe thầy cô giảng bài. Tôi không bao giờ ép con làm những việc mà
nó không thích, nhưng ngày nào tôi cũng dành ít thời gian trò chuyện với