Tư Khải Điển, anh cứ yên tâm, chỉ cần tôi có thể sống và ra khỏi đây, tôi
xin coi bà mẹ anh như mẹ của tôi, tôi sẽ chăm sóc bà suốt đời.
Tôi loạng choạng bước đến bên La Thiên, toàn thân tôi run bắn, hồi lâu sau
mới tra được chìa khóa vào chiếc mặt nạ sắt.
Khi nhấc được nó ra, con tim tôi cũng đồng thời nát tan.
Một khuôn mặt không sao tưởng tượng nổi!
Cả khuôn mặt đen xỉn, hai hốc mắt sâu hoắm, hai gò má nhô cao, những sợi
chỉ đen chằng chịt đan vào nhau dày đặc đã khâu đôi môi anh dính chặt làm
một. Khuôn mặt La Thiên đã hoàn toàn biến dạng.
Nước mắt tôi chảy như mưa, tôi gục người xuống khóc rưng rức, tôi vùi
mặt xuống đất, tiếng khóc tắc nghẹn nơi cổ họng không sao thành tiếng
được nữa.
Bồ Bằng, ngươi là tên ác ma, sao ngươi lại tàn nhẫn đến mức này?
Ngồi chết lặng bên La Thiên, tôi quên cả thời gian, cũng quên đi tất cả.
Tôi không dám ôm anh vào lòng nữa, tôi sợ mình không cẩn thận, lỡ tay sẽ
khiến các vết thương nơi miệng anh phải đau đớn.
Chắc là rất đau, phải không La Thiên? Bao nhiêu ngày qua anh đã ráng chịu
đựng như thế nào để tồn tại đến hôm nay?
Cảm thấy tim anh đập mỗi lúc một yếu đi, tôi bỗng nhớ lại câu nói của Tư
Khải Điển “nếu cô không làm thế, thì coi như tôi đã... chết uổng...”
Không còn cách nào khác, tôi cầm thanh kiếm rạch thật mạnh một đường ở
cổ tay tôi, dùng máu của tôi thấm ướt đôi môi La Thiên, sau đó thận trọng
tách hai môi hé ra một khe rất nhỏ, để cho máu tươi rỏ giọt vào miệng anh.
La Thiên, anh nhất định phải sống, vì Tư Khải Điển, vì em, anh hãy gắng
sức cầm cự bằng được!