Cũng không biết bao lâu sau đó, bầu trời bỗng ầm ầm vang rền những tiếng
động từ xa dội lại, đánh thức thằng bé Đoàn Lôi bị ngất từ lúc Tư Khải
Điển tự rạch bụng. Nó dụi mắt, rồi nó giở mình ngồi bật dậy, phấn chấn kêu
lên: “Máy bay? Tiểu Cổ mau nhìn kìa! Máy bay!”
Tôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên, đúng là máy bay thật, máy bay trực thăng!
Bé Đoàn Lôi đứng lên, vừa khua hai tay vừa hô lớn: “Chúng tôi ở đây! Mau
xuống cứu chúng tôi với!”
Nhìn thấy trực thăng hạ thấp dần, rồi nó quay vù vù ngay trên đỉnh đầu
chúng tôi, tôi cũng hết sức xúc động. Có phải họ đến để cứu chúng tôi
không?
Vậy là chúng tôi đã được cứu rồi!
La Thiên, chúng ta được cứu rồi, La Thiên...
Tôi liếm đôi môi khô nứt nẻ, lảo đảo đứng lên, chưa kịp đứng thì thấy trời
đất xoay tròn, rồi tôi ngã gục xuống đất, hoàn toàn không biết gì nữa.