Rốt cuộc, một lô sự việc này có mối liên hệ gì đến nhau?
Bồ Bằng thở dài, nói có phần ngao ngán: “Thật là hết cách với cô rồi, tôi
đành nói thẳng với cô mọi nhẽ vậy.”
4
Mười năm trước, Tô Tuyết đến thành phố S, làm việc ở một xưởng dệt.
Trẻ trung xinh đẹp, tính tình cởi mở, Tô Tuyết nhanh chóng trở thành niềm
khát khao của vô số đồng bào nam giới. Trong số đó có một chàng trai
dường như sắp hóa điên vì say mê cô, đó là Cố Phong.
Cố Phong khi đó chỉ là một nhân viên quèn không đáng để ý, anh ta cuồng
nhiệt thầm yêu trộm nhớ Tô Tuyết nhưng không dám thể hiện nỗi lòng.
Trong con mắt Cố Phong, Tô Tuyết tựa như một nữ thần, Tô Tuyết là Hằng
Nga trên cung trăng cao vời vợi không sao với tới được, còn mình thì chỉ là
một gã nghèo rớt mùng tơi. Tâm lý tự ti ấy khiến anh ta đau khổ muốn chết,
dẫn đến lơ là chểnh mảng trong công tác. Rồi có một lần Cố Phong mắc lỗi,
bị lãnh đạo phê bình gay gắt, nhưng điều bất ngờ là, khi ai ai cũng lạnh nhạt
với anh ta thì Tô Tuyết lại đứng ra xin hộ, cô ấy còn chủ động giúp Cố
Phong làm nốt phần công việc chưa hoàn thành. Điều này khiến Cố Phong
hiểu lầm rằng Tô Tuyết có tình cảm đối với mình.
Cánh cửa phong tỏa tình cảm đã bị lý trí phá vỡ, Cố Phong thức trắng đêm
để viết cho Tô Tuyết một bức thư tình dài đến mười hai trang giấy. Hôm sau
anh ta vào nhà ăn, kín đáo nhét thư vào bên dưới hộp cơm của Tô Tuyết, rồi
vui vẻ chờ đợi tình yêu sẽ đến với mình. Cố Phong thậm chí tưởng tượng
thấy cảnh Tô Tuyết đang từ từ bước lại với anh ta, bẽn lẽn ngả vào lòng anh
ta. Nhưng giấc mơ ấy lập tức trở thành mây khói: bức thư tình lộ liễu ấy bị
dán lên bảng chuyên dán bích báo của xưởng dệt, không sót một trang, để
mọi người thưởng thức! Chỉ sau một đêm, Cố Phong biến thành đối tượng
để nam nữ già trẻ cả xưởng dệt giễu cợt.