nữa. Cô có thể nhớ lại từ đầu.”
Nhớ lại từ đầu? Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra là có liên quan
đến Đoàn Chính Dương thật! Nói chuyện với gã Bồ Bằng thật là mệt mỏi.
Sao hắn không nói thẳng ra với tôi cho gọn mà cứ phải đánh đố nhau thế
này? Tôi vừa oán hắn vừa cố vắt óc suy nghĩ, nhớ lại từ đầu tức là bắt đầu
từ đâu?
Vụ án Tô Tuyết. Lẽ nào...
Tôi nhướng mày hỏi hắn: “Anh đã cứu Đoàn Chính Dương ra ngoài chứ
gì?”
Bồ Bằng nhún vai. Coi như hắn thừa nhận.
“Tại sao lại cứu anh ta?”
“Cô còn nhớ truyền thuyết về khu rừng Bọ Cạp chứ?” Hắn không trả lời
vào câu hỏi của tôi.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh cứu Đoàn Chính Dương?”
“Tôi chỉ nói về một nửa truyền thuyết ấy.” Hắn tiếp tục không trả lời vào
câu hỏi, sắc mặt trở nên ai oán, dường như hắn đang nói về một sự việc rất
không muốn đề cập đến. “Mọi người đều cho rằng phu nhân tướng quân
ham hố phú quý vinh hoa nên hãm hại tướng quân, nhưng không ai biết
rằng phu nhân sai người moi tim tướng quân ra rồi dựng ông ấy thành pho
tượng đá thực ra là để cứu ông ấy. Ngay từ khi bị hoàng đế nhòm ngó, phu
nhân tướng quân đã nghĩ rằng sẽ có cái ngày này cho nên bà đã bí mật tìm
sư phụ để học pháp thuật và đã nắm được vu thuật cải tử hoàn sinh: chỉ cần
niêm phong kín quả tim của tướng quân, rồi làm cho tướng quân thành pho
tượng đá, làm pháp thuật một trăm linh tám ngày, sau đó moi tim mình ra
hòa trộn cùng tim của tướng quân, thì tướng quân có thể phục sinh. Phu
nhân dám hy sinh bản thân để cứu sống tướng quân, bà chấp nhận gánh