người không chớp mắt? Tôi ngạc nhiên đến nỗi ngờ ngợ liệu đây có đúng là
bộ mặt thật của hắn không, hay đây là một “khuôn mặt” khác của hắn?
Vì trông hắn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi.
Lúc này vùng ngực và vai hắn bị vài sợi đai da đen trói chặt vào ghế ngồi,
hai tay hắn bị còng vào hai bên tay vịn của ghế, chân hắn cũng bị đeo còng.
Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác vóc người của hắn... có phần hơi giống La
Thiên.
Sau khi tôi đã bước vào, hắn bèn nhìn các sợi đai da trên người mình, rồi
nói giọng khôi hài: “Đối xử với khách chẳng thân thiện gì cả, nếu sớm biết
thế này thì tôi đã chẳng đến làm gì.”
Tôi bỗng ngớ ra, hắn cho rằng mình là khách được mời đến chắc?
Hắn tiếp tục nói: “Cô có cho rằng bọn họ dùng những của nợ này là có thể
giữ chặt được tôi không?”
Hắn vừa nói xong, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập dồn dập. Tuy
giọng hắn đều đều nhưng lại toát ra một thứ cao ngạo rất có uy lực, tôi tin
rằng hắn hoàn toàn có đủ bản lĩnh để thoát ra khỏi cái ghế này; chẳng phải
tôi không tin ở cảnh sát mà vấn đề là gã Bồ Bằng là một gã cực kỳ khó
lường.
Nhận ra tôi quá sợ hãi, hắn mỉm cười rồi khẽ nói: “Nhưng cô cứ yên tâm,
tôi hoàn toàn chân thành đầu thú.”
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng thả lỏng toàn thân, rồi hỏi giọng hơi cứng nhắc:
“Tại sao anh lại đầu thú?”
Hắn không suy nghĩ trả lời luôn: “Rất đơn giản thôi: nếu tôi không đầu thú
thì bọn họ sẽ không bao giờ tìm ra sự thật.”
“Thế thì... tại sao anh muốn gặp tôi?”
“Vì tôi không quen bọn họ.”