Sáng hôm sau tôi đến khu nhà giam. Trên cao, mây đen bỗng kéo đến trải
khắp bầu trời, sấm vang chớp giật, một trận mưa rào sắp trút xuống.
Cứ như là dấu hiệu sắp xảy ra một biến cố ghê gớm nào đó.
Tôi bước đi trong chơi vơi, đầu óc cứ ong ong nằng nặng, cho đến lúc bước
gần đến cánh cửa ấy, thì tim tôi bắt đầu thình thịch đập như điên.
Tôi nhớ đến cảnh tượng mình đã từng suốt ngày ở kề bên một tên ác ma
cuồng sát, thậm chí nằm gối đầu lên cánh tay hắn mà ngủ, toàn thân tôi bất
giác run bần bật, dường như tôi có thể nhìn xuyên qua cánh cửa này và nhìn
thấy đôi mắt sắc lạnh như dao của hắn.
Lưu Dương đặt tay lên vai tôi để tôi bớt căng thẳng. Cảnh sát sẽ ngồi ở
phòng giám sát, không chớp mắt theo dõi qua màn hình, hễ có tình hình lạ
thì họ lập tức xông vào ngay. Họ nói đã trói chặt Bồ Bằng vào ghế, chỉ cần
tôi đừng áp sát hắn thì hắn không thể làm hại gì tôi.
Tôi hơi thẫn thờ gật đầu, đưa mắt quan sát nhanh xung quanh, không thấy
La Thiên, tôi bỗng thấy lòng nặng trĩu. Tôi rảo bước lên trước Lưu Dương
rồi đẩy cửa.
Tên ác ma đang ngồi trong đó chờ tôi.
3
Khi nhìn thấy gã đàn ông hoàn toàn xa lạ này, tôi thật sự kinh ngạc.
Hắn khác rất xa sự tưởng tượng của tôi về hắn, hắn không phải Bồ Bằng
của Đại học Giang Xuyên, càng không phải “La Thiên” trong rừng Bọ Cạp.
Người này có khuôn mặt hết sức tuấn tú khôi ngô với đôi mắt to và sáng,
sống mũi thẳng và đôi môi rất gợi cảm, mép đang nhích lên mỉm cười vừa
đủ để coi là nhẹ nhõm. Anh ta có làn da rất đẹp, không chút tì vết. Ai có thể
tin một người thanh niên điển trai như thế này lại là một tên ác ma giết