nhất định phải mua bảo hiểm cho mình, kẻo lỡ xảy ra chuyện thì hối không
kịp. Giống như ông anh rể thứ hai của tôi, hiện nay đang nợ bên ngoài hàng
đống tiền... Ra khỏi đây, chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. Cô nghĩ sao?”
“Nếu không ra được thì sao?” Tôi không chịu nổi nữa, bèn nói một câu
“độc miệng”.
“Thế thì lỗ to rồi! Nếu ban đầu cô đã mua bảo hiểm, thì dù bây giờ bị chết
trong rừng cũng không lo, ít ra cô vẫn để lại cho người nhà một đống tiền.
Đúng chưa? Tôi có cậu bạn học cấp II, cũng không nghe tôi, tháng 10 năm
ngoái bị ôtô đâm chết, cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy gã lái xe gây ra tai
nạn...”
Tôi đang nghĩ cách phải làm gì để anh chàng Tư Khải Điển này “tắt máy”
thì chợt nhìn thấy ngón tay của La Thiên động đậy. Một lát sau anh bắt đầu
ho mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra.
Tôi nhìn anh không chớp mắt, có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không sao
nói được một câu.
Mắt La Thiên hơi chuyển động, rốt cuộc ánh mắt của chúng tôi đã gặp
nhau. Anh cựa mình cố ngồi lên, môi anh mấp máy, rồi cũng nói ra được
hai chữ “Tiểu Yên...”, âm thanh khản đặc.
Tôi trào nước mắt, gục đầu vào ngực anh.
Bộ ngực ấm áp và rắn chắc. Anh là La Thiên của tôi.
Tôi ôm anh thật chặt, thút thít nghẹn ngào: “Em cứ tưởng không bao giờ
nhìn thấy anh nữa...”
5
La Thiên đã tỉnh lại. Cũng như mọi người, sau khi tỉnh lại anh không biết
tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Anh nhớ lại: “Anh nhận được cú phôn nói